Má Tư viết thư cho con trai, nhân dịp má hứa sẽ học hành đàng hoàng. Má nhớ con trai má, đêm nào má cũng ôm gối, rồi nói chuyện một mình mà cứ ngỡ là nói với con trai má. Mà thật sự má chưa hề ôm con dịu dàng như thế, vì má ít về thăm con, và vì con của má không lúc nào yên ngay cả khi con mệt, khi con buồn ngủ.
Má không ngờ má khóc nhiều như vậy. Khi má mất con gái Na, con gái Nô, má khóc như mưa, rồi thôi. Sao má nhớ con hoài hoài. Có thể tại má không dành nhiều thời gian cho con, rồi con đi xa má lại hối hận. Thương con trai lắm.
Má nhớ hồi tết về, gặp con lần thứ hai. Con sủa má suốt 24 tiếng đồng hồ. Má quạu, má đưa con về mà, sao con sủa má nhiều thế. Ở trong nhà, má Nhi mới ẵm được con, ngoài ra thì không còn ai. Rồi khi má đụng vai con, con của má khóc hư hư hư… như con nít. Mãi đến lần thứ tư má về, con trai má lớn chút xíu, và biết suy nghĩ hơn. Con mừng má dù rằng má vẫn chưa chạm được vào con được. Mà má thì cập nhật tin con trên từng cây số, lúc nào con hay chui vô nhà tắm nằm ngủ, lúc nào quay mông cho mèo Cổ Bình tán. Lúc nào đứng chắp tay ngoài cửa sổ xin má Nhi cho ăn.
Lần trước má về thăm con, thấy con má mập mạp chút xíu, má vui lắm. Con trai má chưa được 1 năm tuổi đã phỏng phao như thế này, mai mốt sẽ lớn con lắm. Chả là con đứng lên thì cao gần bằng vai má. Rồi lần sau má về, con má ốm lại. Má Nhi sợ con trai mập khoẻ sẽ bay qua rào được. Mà ốm thì đã sao, con trai má vẫn phi thân qua hàng rào nhẹ hẫng.
Con của má hay đánh lộn với Lucky, má lo lắm. Vì mẹ có thể đuổi cổ con của má đi bất cứ lúc nào. Mẹ bênh Lucky, má hiểu lắm. Giả sử Tướng Quân của má già xọm, con của má lại bị một thằng chó nhỏ ăn hiếp, má cũng sẽ bênh vực Tướng Quân của má. Rồi sao này con má lớn (dù rằng mặt mũi y hệt đứa con nít, vì thế má gọi Tướng Quân của má là thằng chó non), đánh lại thằng Lucky, má cũng lo. Con má là Đại Tướng Quân mà, đánh cho thằng Lucky tan tát. Có bữa con má điên lên, cắn vào tay má luôn. Mà con má đáng yêu lắm, cứ chặp hàm răng vào nhau thật chặt rồi mới cắn. Tay má đau nhưng chẳng bị tróc miếng da nào hết. Con má dù có điên tiết đến đâu cũng còn nghĩ tới má lắm lắm. Ai mà không thương. Con của má chẳng khi nào ăn hiếp mấy đứa trong nhà, vì con Cổ Bình chẳng bao giờ tát con. Mấy đứa kia chỉ cần đi qua khỏi cái cửa phòng thì mưa móng vuốt bay vào mặt. Trong khi con trai má chạy qua chạy lại chẳng thấy Cổ Bình ra chửi. Và dù má biết rằng con trai má vì tự vệ mới đánh lại thằng Lucky, nhưng má không bảo vệ được con mình. Má tệ quá con nhỉ?
Má để thằng con nhảy rào trèo cửa siêu hạng của má bị người ta bắt mất. Lúc đó chắc con má lo lắm. Má Nhi đi học, má Tư thì đi làm xa, chẳng ai bênh con của má. Nếu má là con, má sẽ khóc nhiều thiệt nhiều.
Thằng con của má, dù là Tướng Quân, Blanque hay Bến Xe Miền Đông, con của má vẫn là con chó siêu nhất. Bây giờ mỗi lần má về nhà, không còn đứa nào ra mừng nhảy chân sáo, lúc má đi không còn đứa nào khều mặt liếm đầu. Rồi má sẽ có con khác, nhưng biết chừng nào má tìm được một thằng Tướng Quân nữa, như tụi má đã từng mất con Ô Vàng, con gái Na, con bé Nô…
Thương con trai lắm, đôi khi má nghĩ rằng, má nuôi con thêm vài năm chắc con má có thể nói được tiếng người. Yêu con mãi mãi.
Thứ Sáu, 13 tháng 8, 2010
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)
