Thứ Ba, 27 tháng 7, 2010

Những con đường đi

Bạn biết gì không? Bữa kia ta đổ quạu. Sao mà không quạu được, đường chính không đi, lại đòi đi đương tắt. Lội ngoằn ngèo vô qua những tấm dal, nhỡ trời mưa ? nhỡ lạc ? thằng em không nói gì, ‘cha chỉ vậy’.
Con đường này dắt ta qua ba lần kỉ niệm. Con đường dal, vòng qua cái chợ nhỏ, y hệt cái hồi Mùa Hè Xanh năm 2004. Ta với Bò Cạp chở nhau trên chiếc xe đạp hai bánh (cái xe này chỉ còn cái khung với 2 cái bánh), lúc chở ta ngang qua cái cống, ta bị quăng bể hết chục trứng. Và sau đó có 2 đứa khùng cười như điên cả ngày. Cũng cái góc cua này, ta vừa ăn nhãn vừa nhìn một cô bé ngồi bán rau vườn. Tưởng tượng hồi nãy em chuẩn bị đi chợ vội, nhưng chiều qua cũng chạy ra vườn quơ vài cọng rau, đọt bí, rau lang và cái bắp chuối. Vậy là ra ngồi chợ tới trưa. Ta quên lí do tại sao lúc đó ta chỉ lấy mắt ngó. Trời, tội lỗi thiệt. Rồi mấy chú đi đám cưới, ghé cái cửa hàng cho thuê áo cưới nằm rúm ró bên bến chợ, thuê cravat. Thấy chưa ? Bạn đi làm lâu nay, có khi nào bạn nghĩ rằng nên vác theo cái cravat vì trân trọng một sự kiện ? Ta không rõ, ta không phải con trai, chỉ đợi mai mốt hỏi chồng.
Con đường rãi đá nhuyễn, nhắc ta một thời cắp cặp tới trường. Hồi cấp 3 chứ đâu xa. Một con nhỏ ốm nhom, chạy xe nhanh như gió, mặt mũi thảng thốt như đã bỏ lại cái gì sau lưng (chính xác là nó bỏ lại cái thằng con Akai đang ngồi chưng hửng ngoài lộ).
Con đường đá thô, nhắc ta một thời cũng cấp 2 và 3, đi bộ 4 – 5 km đi học. Con đường này, có lần ta đòi đem xe đạp của chị hai chạy về tới nhà. Để rồi bữa sau chị dắt bộ lầy mưa lên tận chợ để rửa. Bao nhiêu lượt ta đi ta về, nắng hay mưa, nơi ta thấy rõ ràng đây là quê hương mình. Những lúc xa nhà, nhớ đến rõ ràng từng hòn đá. Tội nghiệp chưa.
Cũng kì lạ, sao ta chưa từng nhớ người, chỉ nhớ những cái khác. Như cây mận, như Ô Vàng, con Girl Girl, con Mi Già, con Mướp, Huỳnh Đề, cây xoài... cứ sống như có tâm hồn rõ ràng. Tuyệt không nghe nhắc đến ai khác để thương cho đỡ ‘ghiền’’.
Quay lại con đường mới qua, nơi đó dẫn ta về với cha. Thiệt thương.
Có lần, ta chưa kể với bạn, rằng những đứa nhỏ ở Mùa Hè Xanh mắt rất sáng, dù khuôn mặt có lấm lem bùn đất, vết nước mũi còn thò lò, hay râu xanh mọc xung quanh khoé miệng (ai kêu trầm nghịch lâu dưới sông cho rong đóng). Những khuôn mặt cười toe khi thấy chị áo xanh đi ngang. Ta cũng cười đến ngoác mồm ngoác mỏ. Mà không, nhưng đứa trẻ này đầu chờ vờ như cá trê, bị đói ăn ngay tại cái nơi gọi là rốn gạo. Một thằng cu sáng rực mắt khi ta chẻ trái dưa hấu, con chị thì níu ngay áo mẹ. Tẽn tò khi nghe ta ghẹo ‘theo chị về ở với mẹ chi nghe, Chim Sâu’.
Có phải đó là cuộc sống không ? Khi ta đã từng rất ghét một chú nhe răng cười khì khì ‘tại nhà chú khổ quá’, nhưng mà, sẽ thiệt là trơ trẽn hoặc lố bịch nếu chú ấy ngồi khóc với ta.
Ta nói với bạn rồi, cuộc sống là một trò chơi.
Mặc dù hôm nay không ăn cua biến với bia, ta vẫn thấy say khi ngồi kể cho bạn nghe những chuyện hổng đâu vô đâu như vầy.
Đời, buồn cười, ta thì khật khùng.

Thứ Năm, 15 tháng 7, 2010

Do I really like?

Sáng nay đi làm ngày đầu tiên, công việc mà ta định hướng rằng ít nhất phải mất tám năm. Mà thông thường, những dự tính có thể chệch đi đôi chút, trễ tràng hơn nhiều. Và tám năm, biết đâu mất mười năm.
Ta thấy vui, cảm giác làm bạn với chữ làm ta hạnh phúc. Đọc và suy ngẫm, nhìn những người có cùng con đường, thấy ngắn lại. Niềm vui dù chưa nhận rõ, nhưng cảm giác thấy bình yên rất nhiều, một phần là do đang rảnh rỗi. Chắc thế, một tuần làm việc có 2 ngày, còn lại thì tự học hoặc nằm nhà.
Vẫn còn nhiều thứ phía trước, nhưng không thấy mệt mỏi, không thấy mù mịt. Thôi thì, cố gắng hết sức trong lúc còn trẻ như vầy (chứ còn thời gian nào để trẻ hơn nữa đâu?).
Ta hứa sẽ sống và chiến đấu hết mình.
Thích hay không? Chưa biết, nhưng rõ ràng là thích hơn những công việc trước.

Thứ Năm, 8 tháng 7, 2010

Hớp tớp

Dạo này ta ẩu lắm (chuyện thường ở huyện đường, vì theo gấu thì tháng nào không có scandal là không chịu được). Không bể cái này, thì cũng vỡ cái khác. Nhất là đụng tới chuyện nữ công gia chánh, hoặc trong lĩnh vực quan hệ cộng đồng.
Không, hớp tớp ở chổ đọc sách và chuyện lưu tâm.
Ta tưởng tượng cái “tâm” của mình nó sâu cỡ cái chảo chiên không dính, vậy thôi. Nhảy vào họng, cướp diễn đàn, quẹo cua qua mặt… Ta để cái gì vào não? Vào tim?
Ta không biết, mỗi chuyên đọc sách ta cũng nhận ra con người hời hợt của mình. Đọc tốc độ, rồi không nhớ nhiều.
Đôi khi đổ lỗi cho cuộc sống, nhưng mà cuộc sống đã làm gì đâu, có hay chăng là khả năng quản lý thời gian, quản lý bản thân không tốt.
Sắp làm giáo viên rồi, phải thay đổi.
Cuộc chia tay của gấu – còi – hai lặng lẽ hơn ta nghĩ. Nhưng mong rằng cả ba sẽ tìm được con đường tốt đẹp. Ta yêu 2 bạn lắm, cảm ơn vì đã đi chung với ta hai năm, hai năm lên bờ xuống ruộng, đi trên con đường có gần một trăm cái ổ trâu… Cùng vượt qua, cùng buồn, cùng vui. Ở ACB như vậy là thu hoạch lớn lắm rồi.

Nhìn tương lai

Không thể tin được mình đã ngồi không gần 2 tháng 30 ngày. Cũng từng làm việc cật lực, có những ngày oai hùng không bỏ sót từng giờ từng phút, có những khoảnh khắc hạnh phúc, tự hào, có những thời điểm hụt hẫng.
Khóc và cười, đôi khi ta muốn khuyên bạn rằng bạn đừng yêu ta, đừng bao giờ yêu ta. Người nào khóc nhiều thì thường quên ngay. Ta mà tìm người yêu thì ta cũng tìm người thâm trầm, điềm đạm, chín chắn…
Nhưng này, mãi đến hôm nay ta mới tổng kết được một chặng đường phía sau, chặng đường 2,5 năm ở chổ cũ. Nơi ta có hai lần khóc, mà lần sau thì khóc nhiều hơn lần trước.
Tuy nhiên, kết cuộc chung thì cũng không đâu vào đâu.
Bạn biết không?
Khi ta rời đi, lặng lẽ như lúc đến. Nhưng không biết sau lưng mình có một ai đó thấy trống vắng hay không? Có ai thấy rằng bao nhiêu năm đó đã đủ để hiểu nhau hay không?
Ta sống 100%, và ta chẳng thấy hối tiếc, cái quan trọng là ta đã bày tỏ. Dù rằng một chiều.
Nhìn tương lai..
Đôi khi thấy mỏi mệt, những tám năm, xa quá. Bốn năm đại học qua thật nhanh, vì vui nên thấy ngắn. Còn phía trước? Ai đi với mình? Hay cuộc sống chia người ta rẽ đôi nhau?
Đã thấy mệt mỏi, có lẽ vì thời gian quá lâu cho một cuộc tìm kiếm. Rồi thì cũng tìm ra, con đường đi. Nhưng tại sao lúc này lại thèm một cuộc sống bình yên, thèm nằm ngủ một giấc đã đời, không ưu tư… (Nói vậy thôi chứ không đọc sách, không nghe anh văn chỉ một tuần là cuống lên, thấy tụt lùi hàng trăm km).
Bị nghiện chữ, nghiêm trọng, chỉ có cách cắt não đi mới trị khỏi.
Không hiểu sao… chưa bắt đầu đã thấy mờ mịt, có phải là bình thường không? Giống như sinh viên, học mãi không hiểu cho đến lúc thi xong rồi mới thấm?
Nhìn tương lai, thấy không ai đi chung với mình, chó cưng mất hết rồi, còn hai đứa con A Nhí A Nhú. An ủi, về vỗ về, nhìn tụi nó ngày càng khôn lớn làm niềm vui.
Mấy đứa con còn lại đều hóa thành tro, thành đất. Không biết thời khắc chết có đau hay không? Hay là trong giây phút ngăn ngủi ấy, cơn đau chỉ như kiến cắn, chích thuốc, rồi ngủ yên mãi mãi?
Thương con mình, nhiều khi phát khóc.
Ta nợ con ta rất nhiều.
Cầu Chúa cho tụi nhỏ lên thiên đàng. Đừng trở thành con người con nhé. Làm gì cũng được, miễn đừng xin làm người.
Tám năm, biết rằng thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương, tìm ra lối đi cho người đang tìm đường đi.
Ta nhắn một ai đó đã và sẽ lỡ yêu thương ta rằng, tin ta, dù yêu thương ta sẽ làm bạn vất vả.
Tháng bảy năm này, ta dành trọn thời gian tưởng nhớ tất cả những đứa con yêu quý của ta. Ngủ ngoan đi con. Mẹ Còi thương tụi con nhất trên đời.