Thứ Tư, 21 tháng 11, 2012

Nợ ai một chút ân tình

Ta từng nghĩ mình chưa từng nợ ai, dù là chút ân tình vụn vặt. Vậy mà trong cõi xa xăm nào đó, ta vẫn đau đáu mình đã nợ một chút ân tình của con mình. A Kai và Mốp. Đã hơn 10 năm từ ngày rời xa, ta thấy ân hận và yêu thương quá đỗi. Mười năm, khi còn là một đứa con gái vô tư học cấp 3, cười toét miệng và ca hát líu lo. Năm đó, mẹ và hai đứa em đã chuyển hẳn lên Bình Dương, còn ta với nồng nàn. Và 2 đứa nhỏ đã làm bạn với ta trong suốt thời gian hiu quạnh đó. A Kai là một đứa xấu xí nhất quả đất. Thằng con này có tới 4 hàm răng, lông trụi lũi vì bọ chét, mặt hếch và tay chân ngắn ngủn. Cứ một cọng lông là một con bọ chét, bọn này lại còn lì như củ mì nữa chứ. Bắt mãi, bắt mãi đến lúc hết mới thôi, nhờ thế mà lông mọc bình thường trở lại. Vậy mà ta thương thiệt thương. A Kai hay chạy theo ta đi tiệm, thường nằm mọp xuống đất khi ta kêu váng “Akai, xe tới kìa con”. A Kai lùn chạy theo ta không kịp, thế là cu cậu lăn tròn theo. Có buổi chiều nọ ta đã cười đau cả bụng vì Kai Kai trèo mãi không lên được bậc thềm. (Mẹ xấu nhỉ, lẽ ra phải đến đỡ con lên). Cô Bảy thương A Kai, vì mặt A Kai giống anh Sáu Lít. Trước giờ cô ấy chưa bao giờ yêu thương con chó nào, thế mà thương con Kai của chị Tư. Tội nhất là Mốp ăn trộm gà nhà người ta, khi bị phát hiện thì A Kai đứng ngay hiện trường, còn anh Mốp đã trốn biệt. Oan tình. Mỗi buổi sáng, chị Tư mặc áo dài, dắt xe đạp ra đường, ngồi nhìn trời nhìn đất chừng 10 phút. Nhiều người cứ nghĩ chị Tư bị thần kinh, vì sáng sớm không lo đi học. Nhưng đi làm sao được, khi thằng nhóc cứ chạy theo mãi, thành ra chị giả vờ ngồi chơi, lừa lúc em ấy mất cảnh giác mà chạy vụt đi. Thế mà cu chàng bị lừa suốt cả năm học, thương hết biết. Hết lớp 12, ta buộc phải rời A Kai vì lúc đó chẳng có cách nào đưa con lên Bình Dương với ngoại. Đành phải gửi con cho dì Ba sau khi sắm một sợi xích cho con trai. Ta đã chạy như một con hèn (không phải thằng hèn đâu). Vì nếu con trai nhìn thấy, nó sẽ chạy theo ta giống như đã từng theo chân ta mỗi buổi sáng đi học. Nếu có thể quay lại thành một bộ phim, có lẽ ta không cầm được nước mắt. Vì chính ta lúc đó cũng đã hoang mang trước cuộc đời rộng mở. Giống như một con thú yên ổn trong chuồng, ngày kia ai đó quên mở đóng cửa, và khách, và động vật khác cứ ghé vào, sợ lắm. Chưa kể mùa hè đó, mưa gió não nề, tâm tình cùng tận. Mỗi lần ta rời quê là mỗi lần khóc. Chẳng hiểu. Đắng và ngọt. Đó cũng là lần cuối cùng ta nhìn thấy đứa con yêu của mình, vì sau đó A Kai đã tuyệt thực cho đến chết. Mẹ nợ A Kai rồi. Mẹ vô trách nhiệm, tàn nhẫn và hèn hạ. Nếu đặt mẹ vào tình cảnh con lúc đó, quả là cái chết cũng là một lựa chọn hợp lý. Vì thà rằng chưa từng được yêu thương, chứ đã từng được yêu thương rồi bị ruồng bỏ thì đúng là bất hạnh.