Thứ Hai, 29 tháng 12, 2014

Rời trạm dừng số 1

Vậy là ta đã quay lại cái trạm này, để nói lời từ biệt trước khi đến trạm kế tiếp. Cuộc sống có bao nhiêu trạm, không rõ. Nhưng chỉ cần một phút định mệnh trong cuộc đời, và ta quyết lòng thay đổi. Như vậy được tính là một trạm. Trạm 2014, nơi có mất mát là nhiều. Cảm giác bất lực nhìn người mà ta yêu quý, vĩnh viễn không còn thở, không còn nghe, không còn nhìn, không còn cười. Năm nay, ta biết có một người đàn ông tận cùng đau khổ đã rời khỏi cuộc sống, kết thúc như vậy là có hậu theo quan điểm con người hay không có hậu theo quan điểm con cái Chúa. Có hai câu hỏi đến chết cũng chưa chắc biết được câu trả lời: 1. Con Ô Vàng huyền thoại đã từ đâu đến? 2. Cha đã về đâu? Cũng có một vài sự chia xa, Socpin đã chết vì già, chỉ mới vừa chớm già. Ta cũng đã không còn nhìn thấy những người thân yêu, hai bên đều đang tồn tại trong thế giới rời rạc, hỗn tạp này. Nhưng không bên nào có thể quay trở lại. Vì từng giai đoạn trong cuộc đời con ấu trùng - sâu - nhộng - bướm đều có một thế giới khác, ít nhất là qua lăng kính của đương sự. Mèo Asị và Đầy Tớ Gái, hai đứa con ta mang về nhưng lại thiếu trách nhiệm. Rồi Lili, Qua Qua, Mỹ Mỹ, Chip Chip, Xuka, Beo, Ingong và Í O... mỗi đứa đều thương chị Tư theo một cách khác nhau. Con gái Điệu - nàng công chúa ngủ trong rừng mãi mãi không gặp được hoàng tử. Đồ thị hình sin lại tiếp tục lập thêm chu kì mới: bà ngoại quả quyết là chuyến này tụi nó chết thì không nuôi thêm. Vậy mà giờ quân số đã lên tới 13, tính luôn trong chòi. Kết luận một câu: nhà này không đáng tin giống như câu thần chú của chị Tư "thương số 1" hoặc "có một đứa con thôi mà sao không thương được". Thì đúng, có một mình nó chứ có ai trong nhà giống nó đâu. Thằng Hot Guy, nhất định phải chinh phục thằng Hot Guy. Không đứa nào có thể từ chối chị Tư. Nhưng thương chị Tư chưa chắc đã được thương lại đồng đều, sự thú nhận thành thật nhưng tàn nhẫn. Chịu. Trạm thứ 2 không có bạn đồng hành, không có cha, không có người lớn khác chống lưng, không có lí do để đổ thừa, không có gì hết. Chỉ mình ta với ta, và những ký ức, những kỳ vọng không mong đền đáp... Thui thủi hay hạnh phúc? Tự mà chọn. Tự mà thiết kế. Tự mà đánh giá. Tự mà chịu trách nhiệm. Việc gì không ai có thể làm thay cho mình thì nhất định phải tự thực hiện. Kết thúc trạm thứ nhất, ơn Chúa, con vẫn còn sống bình an và hạnh phúc. Ba mươi tuổi, đánh dấu một mất mát không gì bù đắp nổi. Nhưng trong cuối chặng này, một sức mạnh mới âm ỉ đâm chồi. Con sâu đo phải co đầu để quăng mình đi tới thật xa. Trạm 2 ơi, ta tới đây. Thử coi đời còn thử thách nào có thể quật ngã một lãng tử: chỉ có trái tim và tinh thần quả cảm. Sợ gì nữa mà không tới luôn bác tài?