Thứ Năm, 25 tháng 3, 2010

Cần một sự quyết tâm

Ta sắp đi.
Sau những nông nổi giận hờn, là một cảm giác mênh mông và chới với.
Ta gặp lại cảm giác cũ, khi vừa tốt nghiệp xong. Nay quay về hối hả, nghẹt thở.
Có chút hoang mang cho tháng ngày sắp tới, tự nhủ rằng "ăn thua ở mình". Dời khỏi bến nước này thì sẽ cập bến nào tiếp theo? Ta không biết.
Nhiều khi nghĩ về duyên, khi đã hết duyên, tự động người ta sẽ rời khỏi. Hoặc Đức Chúa đã có ý khác.
Kỳ lạ chưa? Ta đã quyết định ra đi rồi mà. Sao lại uỷ mị và đàn bà như thế này? Nhìn xa ra mà xem, ta cần gì?
À, Tướng Quân dạo này buồn, vì chị Hai ít thương Tướng Quân hơn. Vì nếu để Lucky thấy, thể nào thằng con của ta cũng no đòn.
Đôi khi chỉ vì thương yêu mà ta mới rời bỏ. Cái này thì ta có kinh nghiệm rồi.

Thứ Bảy, 13 tháng 3, 2010

Không ngoảnh lại

7.20 a.m:
Tạm biệt Gò Găng nhé, chắc ta sẽ mất cả nửa đời nữa mới quay lại đây. Nhưng ta sẽ không quên bạn đâu. Kìa, một thằng chó con đang đùa với mẹ, thức chi sớm vậy mày. Ở đây thời tiết khắc nghiệt vậy, sao mày chịu nổi? "Tui có mẹ tui rồi".
8.20 a.m:
Kẹt lại một ngày nữa, Gò Găng thì lạnh buốt. Tức mấy mẹ ngỗng ở sân bay. Nhưng kìa, thằng cu hồi sáng nằm chết giữa đường, mắt trao tráo, lòi ruột.
Giá ta không quay lại, ta sẽ tưởng rằng nó sống tốt, dù nắng mưa thất thường, nhưng có mẹ.
Giá ta không quay lại, ta sẽ tưởng nó lớn lên, sinh con lấy vợ... Sống cuộc sống bình yên, rét thì xù lông, nóng thì trốn nóng, không dành thời gian ăn thì giỡn rồi ngủ.
Giá ta không quay lại, ta sẽ vùi đầu vào việc, và đâu đó trong lòng ta nghĩ rằng "thằng nhóc con đó rồi sẽ sống khoẻ cho coi".
Ta hứa với lòng rằng "từ hôm nay, cái gì qua rồi thì cho qua luôn". Đỡ phải nghe nhói lòng.

Bão tuyết - Giukopxki

Ngựa phi qua gò đống
Giẫm lên tuyết lún sâu
Đây miếu thờ thượng đế
Đứng bên bờ, cô liêu
...
Bỗng bão tuyết bao vây
Trút ào từng mớ tuyết
Bóng đen và tiếng rít
Trên cộ trượt bám xoay;
Tiếng tiên tri rên rỉ
Nói lên nỗi ưu sầu!
Ngựa dựng bờm dừng bước,
Nhìn xa trong đêm thâu.

Thứ Sáu, 5 tháng 3, 2010

Đậu đỏ, Tướng Quân và Uýt ky

Ta quên kể bạn nghe thằng Tướng Quân nhà ta có tật thích ăn .. kem đánh răng. Thương vậy đó, nếu bạn chơi thân với nó, thể nào sáng nó cũng kêu bạn dậy đánh răng, tập thể dục... Khi bạn nặn kem, nó sẽ đứng kế bên nhìn, chẳng may bạn để cái bàn chải và kem ở trong tầm với, nó sẽ không ngần ngại liếm.
Ta hay gọi Tướng Quân là chó non, vì tính ra con ta mới vừa tròn 7 tháng tuổi, nhưng Tướng Quân lớn nhanh như Thánh Gióng ấy. Bạn sẽ thấy mắc cười nếu ôm Tướng Quân vào lòng, nó sẽ làm như không còn bộ xương nào. Tay chân thì to đùng, mà mặt mũi thì y hệt cậu con trai nào đấy mới 10 - 12 tuổi. Trưa mệt thì vô phòng tắm ngủ, dậy thì đi chơi. Tự lăn lóc dưới dây mít mát rượi.
Tầm 3 - 4 giờ chiều, bạn sẽ thấy Tướng Quân ngồi trên bàn tròn trước nhà, đón chị Hai về. Nhà ta chẳng có con chó nào có thể nhảy phóc lên ban công, trừ Tướng Quân, không cái rào nào có thể khuất phục nó. Bạn có thể nhốt Tướng Quân lại sau khi tắm cho nó xong, vì nó chưa khô lông, nhưng nếu sơ xảy, nó có thể tự mở cửa được. Thiệt phục.
Bạn sẽ thấy nhiều hình ảnh buồn cười, vì Tướng Quân hay ngồi bẹp một bên, ngủ ngoẹo cổ, leo lên giành gối... Hai phần thịt dưới nách sẽ có hai chấm tròn màu đen, dù rằng thịt da, và lông trắng muốt... Mẹ ta nói hồi xưa chắc Tướng Quân hôi nách (xin lỗi). Lucky hay cắn Tướng Quân vô cớ lắm. Thằng nhóc của ta nghịch ngợm thế cơ mà. Vui cũng bị cắn, ăn cũng bị cắn, buồn cũng bị cắn, ai cứ kêu Tướng Quân thì lập tức Lucky xuất hiện, răn đe. Và mặc dù ta cũng thương con nùi giẻ đó lắm, nhưng ta vẫn muốn bênh thằng Tướng Quân của ta. Suốt mấy năm, Lucky sống rất ngoan, chưa ăn hiếp đứa nào, giờ lại cắn Tướng Quân, thiệt khó xử.
Mèo Đậu đỏ cũng vui. Ta đem nó về trong một dịp tình cơ, thậm chí ta chưa từng xem kỹ nó là giống gì, chỉ nghe bạn ta nói là nó nghịch lắm. Lúc nó đi ngủ thì mọi người trong nhà mới yên được. Anh ấy là ông vua, dượng ta nói thế. Anh ấy ăn lúc mọi người không ăn, và ngủ trong lúc mọi người tranh nahu ăn. Anh ấy không thích bất cứ thứ gì, anh ấy làm mọi thứ để anh ấy vui. Thế thôi.
Và ta thương ở chỗ cái lớp lông mịn như quần nhung. Toàn thân cứ màu đen mà vùng bikini (xin lỗi) lại trắng tinh tinh. Ta có thể cá với bạn rằng, bạn không thể yên thân mà ngồi nướng gan hay nướng cá với nó. Đậu đỏ cũng hay chui vô thau giặt đồ ngủ trưa, nếu không để ý, bạn có thể gom nó bỏ vô máy giặt, vì nó chẳng khác một cái quần tí nào.
Nếu bạn về nhà ta, ta sẽ giới thiệu cho bạn biết con gái Uýt ki nữa. Con nhỏ rất ư là dịu dàng, lúc nào cũng cười duyên. Chị ta bảo nó tưởng đâu nó đẹp nên mới cười hoài. Ta thấy nó rất đẹp, dịu dàng này, thương yêu anh chị em này, ngoan này. Nhớ cái lần ta ẵm nó đưa võng, nó chảy nước miếng gần cả chén. Thiệt tình, cánh tay ta lúc đó ướt nhem. Uýt ky ta đã từng ở khaonh3 khắc sinh tử, khi nó bệnh tưởng chết. Và khi mẹ ta kể rằng nó chạy ra đám cỏ năm chờ chết (chắc là sợ dơ nhà mẹ la), ta biết rằng ta và Uýt ky sẽ gắn bó với nhau mãi mãi, rằng con gái ta phải được yêu thương và chăm sóc nhiều hơn, rằng Uýt ky có thể là con chó biết cư xử nhất trong các đứa con của ta đã có. Bạn có thể ẳm nó bất cứ lúc nào, vì nó luôn đi mừng khách lạ. Uyt ky cũng chơi khá thân với Tướng Quân, nếu hai đứa nó là một cặp, ta sẽ vui lắm. Anh hùng phải có mỹ nhân mới được.
Nếu một ngày nào đó, bạn nói rằng muốn về thăm nhà ta, vì nhà ta có tất cả mấy đứa nhỏ đáng yêu này. Ta sẽ sẵn sàng đưa bạn về giới thiệu. Nhưng nhớ là phải có quà cho chúng nhé.

Thứ Tư, 3 tháng 3, 2010

Khóc một trận đã đời

Tối hôm qua bạn gọi ta, hỏi có vụ gì mà bữa nghe mày than không đâu vào đâu. Ta kể rằng mất mấy tấm hình trên máy.
Bạn cũng mất hình, nhưng mất cả máy.
Không biết bạn với ta ai buồn hơn ai, lòng bạn sâu đến đâu, ta chưa đặt chân xuống cái đáy ao buồn đó. Nhưng ta biết bạn có khóc, ta cũng có khóc.
Ban đầu ta không định khóc đâu, nhưng tự nhiên cái mặt nó đột nhiên co rúm như bị đốt cháy. Không khóc sau được, con của ta, những đứa con đã ra đi, những đứa con ta chưa kịp ôm trọn, chưa kịp hun cái bụng trắng hếu, chưa tự tay đưa võng ngủ trưa một ngày.
Thi thoảng về trăn trở cho số phận của chúng. Lúc ra đi dặn với theo mẹ một câu "Uýt ky nó khổ lắm, mẹ cho nó ăn thêm nghe". Lần nào gọi điện thoại về cũng kêu mẹ báo cáo quân số...
Socpin đẻ 4 con, Cổ Bình đẻ rồi để con ở đâu không biết, kêu um sùm cả ngày. Tao (chị Hai) đang nói chuyện với mày mà thằng Tướng Quân nó cứ trèo ra phía sau giật tóc.
Có những hình ảnh lấy lại được, cũng có cái không. Nhất là hình ảnh về người đã đi mất, mẹ con Mina, Nô nô, thằng Cầu Tự, con trai Đại ca...
Mất cái hình ảnh bà nội đứng dưới cây dâu say trái lặt lè, cái chùm mận Tết năm đó về khoe "mẹ ơi cây mận sau nhà mình tưởng chết mà năm nay nó trái quá trời, con có hái ăn nữa, ngọt y như hồi xưa". "tội nghiệp nó, chắc nó cũng nhớ mình". Ta biết mẹ thương cây mận như chính những đứa con mình. Chỉ chuyện cây mận say trái mà cả nhà vui như mở hội, như một niềm hy vọng nào đó vừa thắp lên. Hay cái tình của mình gửi về những cây, những cỏ, nhưng mồ mả ông bà (và mồ của Ô Vàng) vẩn còn nằm trong lòng mọi người.
Mấy tấm hình đi công tác xa, ở Chấu Đốc, có chú nào đó chở bốn người khách mập, gò lưng đạp xe trong đêm. Tới cái đoạn bốn tên mập leo dốc không nổi, nhảy xuống đẩy xe cho chú. Trong bóng tối nhoè nhoẹt, mà rõ ràng ta thấy chú cười (hơi ngoác mồm, tịt mắt giống hệt ta). Một quày thốt nốt ngon mát nằm lăn lóc. Một chiếc ghe chạy thẳng lên trời.
Và nước, và sông, và một con nhỏ vô duyên khoe hàm răng lởm chởm... Mới đó mà lại mất.
Mất mấy trăm triệu không tiếc, tiếc có mấy tấm hình.
Ấy thế mà khóc quéo cả mặt.
Bạn cũng mất, nhiều hình ảnh khoảnh khắc của bạn của bạn. Chơi chung mười mấy năm, tự nhiên giờ chỉ còn một ít xíu kỉ niệm, hỏi ai không buồn? Đành rằng chỉ những hình ảnh trong lòng mới có thể sống mãi mãi, cái quan trọng là trong tim mình có, chứ không phải trong tay... Nhưng bạn này, ta có dám chắc là nhớ hết không? Khi chính ta cũng đôi khi không nhớ gì về mình thì làm sao nhớ về ai khác.
Thì cứ khóc một trận đã đời đi. Việc cũng rồi.
Hãy yêu quí lại những gì ta đang có. Nếu ta không muốn mất gì lần nữa.