Ngựa phi qua gò đống
Giẫm lên tuyết lún sâu
Đây miếu thờ thượng đế
Đứng bên bờ, cô liêu
...
Bỗng bão tuyết bao vây
Trút ào từng mớ tuyết
Bóng đen và tiếng rít
Trên cộ trượt bám xoay;
Tiếng tiên tri rên rỉ
Nói lên nỗi ưu sầu!
Ngựa dựng bờm dừng bước,
Nhìn xa trong đêm thâu.
Hiển thị các bài đăng có nhãn còm cõi văn chương. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn còm cõi văn chương. Hiển thị tất cả bài đăng
Thứ Bảy, 13 tháng 3, 2010
Thứ Sáu, 25 tháng 12, 2009
Di trú
Phần 1: Sự mặc cảm của Izy
Izy là một con chim lạ trong đàn thiên nga. Hình như nó bị dị dạng, một chân nó yếu và cánh nó dang không được đều. Mà cánh thì quan trọng lắm. Nó biết thế và cố gắng tập bay, thậm chí nó chấp nhận kiểu bay nghiêng, bay lủi. “Chỉ cần mình bay khỏi mặt đất thôi”, nó thầm nghĩ. Nhưng nó biết rằng sẽ mất rất nhiều thời gian và sức lực. Vì nó không thể cộng hưởng được năng lượng của cả đàn. Và năm nay thì mùa đông dường như khắc nghiệt hơn mọi năm.
“Bằng mọi giá phải bay thôi, cả đàn sắp bay về Phương Nam mất rồi”. Có rất nhiều con chim đã bay đi bay về. Bọn chúng biết tất tần tật, bọn chúng biết vùng biển nào ấm áp, vùng nào nhiều cá trích tươi ngon, và nơi nào thích hợp nhất để sinh nở.
- Em không biết đâu, chúng chị đã bay hàng ngàn cây số rồi, nếu có một cuộc thi hay ghi nhận kỉ lục, chắc chắn chồng chị sẽ về nhất.
Một con chim mái ụt ịt nói với Izy. Sau đó cô nàng ưỡn ngực đi về phía ao, trèo xuống ao rỉa rỉa đôi cánh, như thể có rất nhiều chị chim đang ngưỡng mộ mình đến tột đỉnh.
- Chị ấy mập thế vẫn bay được, sao mình không thể nhỉ? Chị ấy đã bay hai lần về phương Nam rồi. Izy đau khổ kêu thầm.
Izy thở dài sườn sượt, nó chợt nghĩ tới ông chim Sinta, một con chim già từng là trưởng đoàn. Mỗi lần nó buồn hay vui nó đều muốn chạy tới khoe với Sinta. Ông này từng bị đàn bỏ rơi nhưng một mình vẫn bắt kịp chuyến. Sinta có mốt quan hệ rộng với những đàn thiên nga còn lại. Do ông từng quá giang một đoàn khác. Bí mật này chỉ có Izy mới được ông tiết lộ thôi.
- Cháu đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Thế nào rồi cháu cũng bay chuẩn cho xem. Bác từng biết một con chim ở đôi Shuky, một con chim đầu đàn tuyệt vời. Dù nó bị cụt một chân vẫn bay tốt đấy, chưa từng có một tuyển thủ nào nhanh như nó.
- Nhưng nó không bị gì ở cánh mà ông?
- Thế nó cũng phải dùng chân để giữ thăng bằng chứ cháu? Bất cứ mọi sự chông chênh nào của cơ thể cũng không tốt cho việc bay cháu ạ.
- Nhưng mà…
- Cái chính là cháu không có niềm tin vào bản thân, đúng không?
Izy ngậm tăm, nó lẳng lặng gật đầu. “Mình lại bị nói trúng tim đen rồi”. Tối hôm đó Izy đã không ngủ. Nó phải thay đổi. Nó phải thay đổi. Bay … bay … bay…
còn tiếp
Izy là một con chim lạ trong đàn thiên nga. Hình như nó bị dị dạng, một chân nó yếu và cánh nó dang không được đều. Mà cánh thì quan trọng lắm. Nó biết thế và cố gắng tập bay, thậm chí nó chấp nhận kiểu bay nghiêng, bay lủi. “Chỉ cần mình bay khỏi mặt đất thôi”, nó thầm nghĩ. Nhưng nó biết rằng sẽ mất rất nhiều thời gian và sức lực. Vì nó không thể cộng hưởng được năng lượng của cả đàn. Và năm nay thì mùa đông dường như khắc nghiệt hơn mọi năm.
“Bằng mọi giá phải bay thôi, cả đàn sắp bay về Phương Nam mất rồi”. Có rất nhiều con chim đã bay đi bay về. Bọn chúng biết tất tần tật, bọn chúng biết vùng biển nào ấm áp, vùng nào nhiều cá trích tươi ngon, và nơi nào thích hợp nhất để sinh nở.
- Em không biết đâu, chúng chị đã bay hàng ngàn cây số rồi, nếu có một cuộc thi hay ghi nhận kỉ lục, chắc chắn chồng chị sẽ về nhất.
Một con chim mái ụt ịt nói với Izy. Sau đó cô nàng ưỡn ngực đi về phía ao, trèo xuống ao rỉa rỉa đôi cánh, như thể có rất nhiều chị chim đang ngưỡng mộ mình đến tột đỉnh.
- Chị ấy mập thế vẫn bay được, sao mình không thể nhỉ? Chị ấy đã bay hai lần về phương Nam rồi. Izy đau khổ kêu thầm.
Izy thở dài sườn sượt, nó chợt nghĩ tới ông chim Sinta, một con chim già từng là trưởng đoàn. Mỗi lần nó buồn hay vui nó đều muốn chạy tới khoe với Sinta. Ông này từng bị đàn bỏ rơi nhưng một mình vẫn bắt kịp chuyến. Sinta có mốt quan hệ rộng với những đàn thiên nga còn lại. Do ông từng quá giang một đoàn khác. Bí mật này chỉ có Izy mới được ông tiết lộ thôi.
- Cháu đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Thế nào rồi cháu cũng bay chuẩn cho xem. Bác từng biết một con chim ở đôi Shuky, một con chim đầu đàn tuyệt vời. Dù nó bị cụt một chân vẫn bay tốt đấy, chưa từng có một tuyển thủ nào nhanh như nó.
- Nhưng nó không bị gì ở cánh mà ông?
- Thế nó cũng phải dùng chân để giữ thăng bằng chứ cháu? Bất cứ mọi sự chông chênh nào của cơ thể cũng không tốt cho việc bay cháu ạ.
- Nhưng mà…
- Cái chính là cháu không có niềm tin vào bản thân, đúng không?
Izy ngậm tăm, nó lẳng lặng gật đầu. “Mình lại bị nói trúng tim đen rồi”. Tối hôm đó Izy đã không ngủ. Nó phải thay đổi. Nó phải thay đổi. Bay … bay … bay…
còn tiếp
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)
