Thứ Bảy, 4 tháng 9, 2010

Bán gì cho sang chút đi Còi

Hôm kia ta nói với Năm Sị “có chú kia kỳ lắm, chạy xe máy mà bán dưa leo, tiền lời chắc bù không đủ tiền xăng”. “Nhằm nhò gì, mấy ông trên này (Bình Dương) còn chạy xe máy bán vé số”. Ta đôi khi không hiểu nhiều thứ, và sau khi không tìm được lý do kinh tế nào để thuyết phục, ta nghĩ rằng người ta làm thế không hẳn vì tiền.
Chú kia có thể đi bán để tìm con (như trong truyện chị Tư), hay giận vợ, muốn bỏ đi cho cả nhà lo sốt vó chơi (bán cái gì đó lành lành như dưa leo để bà xã khỏi càm ràm sau khi tìm thấy – “ông đi theo con mắm nào?”). Như ta, từng nghĩ rằng mai mốt hết thời chắc quay qua bán báo, chủ yếu để nắm tin tức hằng ngày, và thoả cái bệnh ghiền chữ nghĩa.
Ta bán một cuốn từ điển chỉ toàn chữ chó, đơn điệu không? Sao không phải là những hình ảnh nơi “phồn hoa đô hội” hay những giấc mơ bay bổng đang theo đuổi? Sao không viết về những giận hờn, hạnh phúc với người yêu? Sao bỏ hết những thứ liên quan đến tâm linh (dù ta không phải là người vô thần)? Không giống người từng trãi, cũng chẳng phải người ngây thơ, cuộc sống ta lưng chừng và rẻ tiền. Đôi khi điên loạn coi “tin tức về chó” là niềm tin cuộc sống.
Rẻ tiền, Còi, thiệt hổng hiểu mày nổi.

Thứ Tư, 1 tháng 9, 2010

Single mom – được làm mẹ là điều tuyệt vời nhất

Cho chị Hai, Mai Hân và anh An

Không phải một nhà văn, nhưng tối nay ta quyết thức để viết cho con gái Uýtky một lần, một lần đế con làm nhân vật chính. Để ngày mai, có thể ta sẽ quên, mà nếu nhớ lại thì chưa chắc đã dạt dào cảm xúc như lúc này.
Ta có nói với anh An rằng Tướng Quân là một đại anh hùng, mà anh hùng thì cần một mỹ nhân. Tìm đâu ra, khi cánh cổng nhà cứ im ỉm đóng, mà thằng con trai cưng thì thoát ra chỉ để đi đánh lộn chứ không phải đi ve vãn gái. Và con gái Uýtky trong nhà thì chìm ngỉm, bởi chính ta cũng chưa hề lăng xê một cách thật lòng. Nhưng con gái đã sống xứng đáng lắm lắm, vì con gái Uýtky là vợ của Tướng Quân.
Khi bạn nhìn thấy ‘hai vợ chồng’, chắc hẳn bạn sẽ cười nhiều, vì Uýtky có thể đứng dưới bụng của Tướng Quân. Khi thằng nhóc còn nhỏ, nó vẫn hay chơi với con Coka (Năm Sị vẫn hay gọi là thằng hèn - bạn về nhà ta chơi thì bạn mới hiểu, thực sự chẳng ai ở cái nhà này là ghét bỏ thằng nhóc này hết, chỉ là nick name thôi). Lớn chút (thực sự là thằng con Tướng Quân cũng chỉ mới 12 tháng tuổi), TQ chơi với Uýtky nhiều hơn. Một thằng giang hồ, xóc nổi, ngang tàng mà lại yêu một đại tiểu thơ. Đừng nghĩ chỉ có chó đẹp mới làm dáng, con gái Uýtky dù xấu và lùn nhưng lại là một tiểu thư chính hiệu: môi son, mặt vui, đi đứng khoan thai, ánh mắt dịu dàng chết người (ta tưởng tượng những giọt sương trong vắt rơi vào đó mỗi buổi sáng), miệng lè lưỡi cười điệu đàng mọi lúc mọi nơi.
Làm vợ Tướng Quân, con gái đã cự tuyệt thằng Coka, thằng Lucky (sự thật thì 2 đứa này đều xấu và lùn). Gian khổ nhất là sinh con trong lúc không có chồng bên cạnh (thương thằng con trai ta). Uýtky đau bụng đẻ từ chín giờ tối, và mãi đến sáu giờ hôm sau mới sinh hết năm đứa con. Khi sinh tới đứa thứ hai, chị Hai phải bế chó con ra để cắt dây rốn. Uýtky lúc đó đã rất đau, mắt cứ nhìn chị Hai trân trối, đến nỗi Hai phải trấn an ‘Mẹ Nhi chỉ lau cho tụi nhỏ thôi’. Ta đã từng nói với bạn rằng ta biết ánh mắt này. Thương lắm.
Mẹ về, Uýtky khoe với mẹ, khi mẹ ra thăm ổ, con gái đã ngoảnh mặt lên trời, tự hào quá đi thôi. Con của con, 5 đứa con của con nè mẹ ơi. Mẹ ta biết lắm, biết Uýtky sẽ rất yêu con. Có lần ta kể với bạn rằng bọn chó mèo trong nhà vẫn hay vật Uýtky ra đòi bú (nhất là thằng mèo Bikini). Nay sinh được năm đứa con, Uýtky cứ như được tái sinh. Anh Năm Sị giấu một bé vào áo, Uýtky suýt khóc, cứ chạy tới chạy lui đếm con, rồi quay qua tìm trong tay anh Năm. Ta nghĩ nếu giấu lâu chút nữa, chắc chắn con nhỏ sẽ khóc. Rồi anh Lít bắt con Uýtky đem ra xa, con nhỏ thật sự bối rối. Mãi mới lôi được con vào ổ, tuy rằng có sai kỹ thuật. Vì thông thường chúng sẽ cắn nhẹ ở cổ chó con, còn đằng này nó cắn ngay ở bụng.
Năm đứa nhỏ, ta chưa kịp đặt tên, nhưng giống thằng Tướng Quân như đúc, cũng tay chân nhỏ, cũng thịt da đỏ thắm, cũng mặt thon... Ngay cả cái cách ngáp cũng giống bố. Nhưng mong sau chúng đừng quậy nhiều như bố, vì chẳng ai chịu nổi những năm đứa.
Ngày thứ ba, Socpin hư thai. Bụng to và nhiều sữa, nhưng đẻ không được (chị Bột chọc hiếm muộn cho vui ai ngờ thiệt). Mẹ bắt lấy ba thằng thằng con Uýtky cho socpin chăm. Khỏi phải nói Uýtky đau lòng cỡ nào, con nhỏ vô đứng nhờ chị Hai phân xử. Ta biết làm sao? Trong hai nỗi đau của hai bà mẹ, nỗi đau nào nhiều hơn? Rồi khi socpin chạy ra ngoài sủa, Uýtky đã len lén cướp lại hai đứa. Rồi tới socpin xin lại con, chạy kiếm chị Hai méc.
Bạn thấy không? Tình yêu sao lại làm tụi nó đau như thế? Ta hỏi con trai ta rằng “Tướng Quân ơi, con làm chồng, làm cha, con xử sao?”
Không thấy trả lời, tuyệt nhiên không nghe được một câu trả lời.
Uýtky của ta, single mom thật khổ, nhưng mẹ nhìn thấy trong mắt con lấp lánh. Vì được làm mẹ là điều tuyết vời nhất, con gái hỉ?