Loay hoay mãi thì bài toán cũng có lời giải. Cuộc sống vui thật.
Mai ta về quê chơi.
Bạn này, có nhớ ta thì cố đợi tháng 7 nhé. Ta sẽ nhận lại mọi sự bù đắp.
Đích đến đã ngày càng gần rồi.
Sự chia tay này báo hiệu một cuộc chia ly dài hơn.
Thứ Tư, 28 tháng 4, 2010
Thứ Ba, 20 tháng 4, 2010
Bỗng thấy cuộc đời nhẹ hẫng
Sáng nay thấy cuộc sống nhẹ hẫng, đơn giản quá.
Đôi lúc nghĩ rằng sống và chết cũng chẳng khác nhau mấy. Con người cũng như cái cây, có sinh ra, lớn lên, cho hoa trái và tàn lụi. Rồi cũng thôi.
Ta không biết nhiều về đạo Phật, có thể ta đủ sức đọc, nhưng để ngộ đạo thì vẫn chưa thể. Thấy cuộc sống sao mà ung dung, một chút ý tưởng nào đó về cái gọi là "tầm", về giới hạn...
Buồn cười lắm bạn, giống như khi người ta té xe, chỉ một cú đơn giản vậy mà đau chết khiếp, những đứt gãy trong cơ, xương làm gì thể hiện được ra ngoài? Chết, vốn là một chuyện đơn giản. Vì nó chấm hết.
Hôm qua, thấy ngưỡng mộ người đi chu du khắp thế giới. Nếu ta là con trai, chắc sẽ quảy ba lô lên vai và đi. Lên một chuyến xe nào đó, dừng chân một nơi nào đó. Lên vùng núi, xuống vùng sâu... Tầm mắt này sẽ nhìn được đến ngút ngàn.
Ta tin lắm vào đôi bàn tay mình. Chỉ cần còn nhiệt huyết thì không có đường cùng.
Cuộc sống thực sự là một trò chơi. Và ta trở nên liều lĩnh lạ thường.
Đôi lúc nghĩ rằng sống và chết cũng chẳng khác nhau mấy. Con người cũng như cái cây, có sinh ra, lớn lên, cho hoa trái và tàn lụi. Rồi cũng thôi.
Ta không biết nhiều về đạo Phật, có thể ta đủ sức đọc, nhưng để ngộ đạo thì vẫn chưa thể. Thấy cuộc sống sao mà ung dung, một chút ý tưởng nào đó về cái gọi là "tầm", về giới hạn...
Buồn cười lắm bạn, giống như khi người ta té xe, chỉ một cú đơn giản vậy mà đau chết khiếp, những đứt gãy trong cơ, xương làm gì thể hiện được ra ngoài? Chết, vốn là một chuyện đơn giản. Vì nó chấm hết.
Hôm qua, thấy ngưỡng mộ người đi chu du khắp thế giới. Nếu ta là con trai, chắc sẽ quảy ba lô lên vai và đi. Lên một chuyến xe nào đó, dừng chân một nơi nào đó. Lên vùng núi, xuống vùng sâu... Tầm mắt này sẽ nhìn được đến ngút ngàn.
Ta tin lắm vào đôi bàn tay mình. Chỉ cần còn nhiệt huyết thì không có đường cùng.
Cuộc sống thực sự là một trò chơi. Và ta trở nên liều lĩnh lạ thường.
Thứ Hai, 19 tháng 4, 2010
Bặt tăm
Nếu bạn thấy ta bặt tăm, có nghĩa là ta đang rất ổn. Chỉ khi nào tận cùng trong cô đơn, ta mới lạch cạch viết vài dòng. Đôi khi nhắc về mẹ, đôi khi nhắc về chó mèo, đôi khi về ta... Cũng có nghĩa rằng ta viết cho người ta yêu thương, rất yêu thương.
Giả sử bạn đọc một bài nào có của ta mà thấp thoáng hình ảnh bạn, nghĩa là lúc đó ta yêu bạn lắm lắm. Có những thứ không thể nói được bằng lời. Hoặc có thể chúng ta "tao mày" đã lâu, nên yêu thương là một từ khó thốt.
Nếu thấy ta vắng bóng, bạn hãy vui dùm ta, vì ta biết đi con đường nào. Khi ta nhìn thấy nó, hoặc là ta sẽ chạy thục mạng về phí đó, hoặc là ta đang đi mài vũ khí.
Sự yên ả này báo hiệu một trân cuồng phong sắp xảy ra thôi.
Yên tâm nhé, ta vẫn còn thở đều.
Giả sử bạn đọc một bài nào có của ta mà thấp thoáng hình ảnh bạn, nghĩa là lúc đó ta yêu bạn lắm lắm. Có những thứ không thể nói được bằng lời. Hoặc có thể chúng ta "tao mày" đã lâu, nên yêu thương là một từ khó thốt.
Nếu thấy ta vắng bóng, bạn hãy vui dùm ta, vì ta biết đi con đường nào. Khi ta nhìn thấy nó, hoặc là ta sẽ chạy thục mạng về phí đó, hoặc là ta đang đi mài vũ khí.
Sự yên ả này báo hiệu một trân cuồng phong sắp xảy ra thôi.
Yên tâm nhé, ta vẫn còn thở đều.
Chủ Nhật, 11 tháng 4, 2010
Cũng là lí do
Đôi khi người ta làm gì đó không vì lợi ích, không vì muốn mình giỏi, không vì tìm cái sung sướng...
Người ta làm chuyện gì đó chỉ vì buồn.
Trốn nổi buồn này để tìm một nổi buồn khác.
Không biết nỗi buồn nào hơn nổi buồn nào, có khi đó là một loại hình nghiện, hoặc giả người ta kiếm nhiều chuyện buồn vô cho trái tim cho chít thẹo. Để rồi hai ba mươi năm sau... đi thi vô địch buồn cấp quốc tế.
Do người ta đang thiếu giải thưởng quốc tế.
Người ta khùng, và ai chơi cũng phải vất vả lây.
Có những thứ còn nặng hơn cái chết, người ta biết tới đó rồi.
Người ta chỉ giận một mỗi một thứ, sao nói hoài con Còi nó không chịu hiểu.
Chi mà khổ vậy Còi?
Người ta làm chuyện gì đó chỉ vì buồn.
Trốn nổi buồn này để tìm một nổi buồn khác.
Không biết nỗi buồn nào hơn nổi buồn nào, có khi đó là một loại hình nghiện, hoặc giả người ta kiếm nhiều chuyện buồn vô cho trái tim cho chít thẹo. Để rồi hai ba mươi năm sau... đi thi vô địch buồn cấp quốc tế.
Do người ta đang thiếu giải thưởng quốc tế.
Người ta khùng, và ai chơi cũng phải vất vả lây.
Có những thứ còn nặng hơn cái chết, người ta biết tới đó rồi.
Người ta chỉ giận một mỗi một thứ, sao nói hoài con Còi nó không chịu hiểu.
Chi mà khổ vậy Còi?
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)
