Chủ Nhật, 28 tháng 2, 2010

Khủng hoảng

Xui như con nui, huhu.
Toàn bộ hình ảnh chụp chó mèo của ta đã biến mất rồi, hình nền mèo Đại ca, hình chụp Nô nô và tất tần tật những hình ảnh đẹp nhất ta từng có đã đi tong rồi.
Không còn mất mát nào lớn hơn thế này.
Đau khổ quá chừng...

Thứ Tư, 10 tháng 2, 2010

Cuối năm khùng

Bạn này,

Không hiểu sao Tết năm nay ta thấy hờ hững lạ. Cảm giác này đến từ ngày 27 Tết, khi ta một mình đi vòng vòng chợ hoa Lê Văn Tám, chân rã rời và lòng thì nặng trĩu.
Nhớ Heo Tai Xanh, năm rồi 3 đứa đi lang thang lựa mai, mua một chậu về chuồng heo chưng (xin lỗi Tai Xanh, vì Heo phải ở chuồng, chứ thật ra "chuồng" Heo rất tươm tất và ấm cúng). Năm nay hoa nở sớm, cũng phải thôi, đã năm nhuần còn thời tiết thất thường nữa. Nhà vườn năm nay thất thu lắm. Hiếm hoi lắm ta mới nhìn thấy một chú vừa bưng chậu hoa vừa cười.

Đâu đó có người ngồi rứt những chậu cúc nở sớm, dù gió vẫn thoang thoảng mùi hương cúc, vạn thọ, nhưng ta vẫn nghe như có tiếng thở dài.
Nghe một câu "mần cực cả năm.." thương đến tê tái. Họ cùng quê với ta Heo ạ. Họ nói bằng ngôn ngữ đặc sệt miền Tây. Họ trãi những tấm bạt la liệt, ăn vội vàng những phần cơm hộp. Một chú nói vui thế này "Bán hết chổ hoa này tụi tui trả tiền cơm được hôn?". Ta thấy đời sao mà buồn.
Hôm nay chắc hoa mai đã nở hết. Một gốc mai phải chăm bón gần năm trời, được hay mất quyết định vào mấy ngày này thôi.

À, ta thấy cuộc sống sao mệt mỏi quá chừng.
Cảm giác này đã bắt đầu từ ngày thứ 2 đầu tuần, khi ta ăn ở Winsor với đồng nghiệp. Ở cái quầy tôm càng xanh, chổ mà lúc nào đi ăn ta cũng đứng lì ra đó. Ta thấy anh phục vụ ngồi xổm trong quầy, bưng một ca nước đá uống ngon lành.
Bạn này, có những thứ nhìn vậy mà không phải vậy.

Cuộc sống thật quá đỗi buồn cười. Ta cứ hay khuyên người khác "đừng nghĩ nhiều" mà thật sự ta mới là người hay nghĩ chuyện thế sự.

Thứ Sáu, 5 tháng 2, 2010

Tháng 2 rồi

Bây giờ đã là tháng 2, những ngày cuối năm khá bận rộn và mệt mỏi.
Tháng 2, nghĩa là chỉ còn 10 tháng cho mục tiêu năm 2010.
Bạn dự định gì cho năm nay?
Tháng 2, còn một ít vấn vương năm cũ, vì là chưa Tết âm lịch mà.
Ta cho phép mình lừ đừ mấy ngày nữa. Năm sau, ta hứa sẽ làm ăn thiệt đàng hoàng.

Thứ Tư, 3 tháng 2, 2010

Bốn câu thơ buồn cười

“Đưa người yêu qua nhà người yêu cũ.

Trong cơn mưa ban trưa.

Chợt thấy lòng mình tách thành hai nửa.

Nửa ướt bây giờ, nửa ướt xa xưa”

Bạn này, bốn câu thơ này làm ta nhắc tới một câu nói cũ "quá khứ cứ để trôi đi". Ta để trôi vì thi cử không cần phải nhớ lại. Còn nếu bạn yêu thương, bạn hãy để mọi thứ trôi đi nhiều hơn nhé. Chuyện buồn giống như cái ao, càng đào thì càng sâu. Bạn nên lắp ao lại, đừng cố đào làm gì.
Năm nay ta lớn ra nhiều đó, ta biết rằng không nên giữ mãi một ký ức cũ, không nên đau vì một lỗi lầm đã qua,không nên nhớ những thất bại mà nó là lần đầu tiên và cũng là cuối cùng.
Không ai sống mãi với quá khứ, vì thế, bạn đừng đánh nó thức dậy.
Ta, thì đã sẵn sàng cho quá khứ trôi đi rồi.

Tối qua ta đã khóc

Bạn này, tối hôm qua ta đã khóc.
Khóc hu hu hu, như thể chẳng ai dỗ nổi.
Nhưng tốt thôi, nếu bạn ở cạnh ta, chắc chắn tình hình sẽ tồi tệ hơn.
Vì ta cứ thấy ai bênh vực là gào to hơn nữa.
Chuyện cũng chẳng có gì, nhưng không thể làm ta không bực mình.
Có những tình huống ngôn ngữ dường như bất lực.
Năm nay là một năm mệt mỏi, cực kỳ mệt mỏi.
Tối qua ta lại mơ thấy mình đi du học. Trong giấc mơ này ta đã cười thành tiếng.
Ngày hôm nay, ta, một lần nữa quyết tâm quảy gối ra đi.