Thứ Năm, 3 tháng 1, 2013

Từ chối yêu thương

Mình không mong viết blog, vì chính những lúc này cảm xúc chi phối rất nhiều. Hôm nay, mình nghĩ mình có tội với con mình, với Nhá. Đã không biết bao nhiêu lần mình ôm con mình, đứa con mồ côi mà chính mình đã cắt dây rốn, và lần đầu tiên trong đời, một con mèo cái trở dạ ngay trên người mình. Mình đã giúp mẹ đỡ đẻ, tự hào vì trở thành một bà mụ (phụ tá thôi) góp phần cho mẹ tròn con vuông. Con trai mình, mới 7 tháng tuổi, mình vẫn tự hào khoe với bất cứ ai đến nhà, con tôi 7 tháng tuổi mà đã to con như thế. Anh Năm Sị bảo lí do là Nhá được uống sữa bò (cảm ơn chị Hai đã nâng niu con). Mình thì yêu đôi chân mập mềm, tai con to chắc còn có thể bự thêm nữa. Một đứa con, tự hào thay. Mỗi khi mẹ Hai càm ràm chuyện Nhá lục tung nhà tắm, mình cười sang sảng, yêu con mình hết sức. Mẹ yêu con nhất trên đời, mình hay thì thầm với con mình như vậy. Ấy thế mà mình đã phản bội, giống vụ bikini, mình đưa hai con mèo nhép về. Chỉ có điều, lần này khác với trước. Lần trước mình không yêu bikini nhiều bằng 2 mèo mới, lần này mình cảm nhận ngay được nỗi buồn. Mẹ Tư đã phản bội Nhá, hèn hạ. Khỏi phải nói thằng nhỏ sốc đến mức nào, bỏ ăn hạt, không vào nhà, và lúc mình bế hai con mèo nhỏ trên tay, ánh mắt Nhá làm mình tan nát cõi lòng. Nhá, một thằng nhỏ hay giận dỗi, dễ tủi thân (bà ngoại cũng công nhận tính tình như vậy là giống hệt mẹ Tư). Đúng, mẹ cũng vậy mà Nhá, mẹ cũng sẽ rút mình lại nếu nhìn thấy tình yêu đã dành cho mình nay đã dành cho người khác. Mẹ cũng tổn thương, mẹ cũng hứa với lòng là chỉ yêu thương ai đó đúng một lần. Mẹ giống Nhá vì sự cô đơn vô tận, nhưng nhìn thấy người khác cũng giả bộ giỡn. Như Nhá của mẹ lúc nhỏ, có thể chơi cả ngày không biết mệt, mắt có thể láo liên nhìn và đùa với bất cứ ai, có thể núp sau bánh xe hơi và khều móc tất cả những người (và chó) đi ngang qua. Má và Nhá giống nhau như giọt nước, mỏ nhọn, mắt to như mắt cá thu, chân tay mềm, và vui. Má với Nhá cũng buồn như nhau, những tối nằm thơ thẩn nghĩ cuộc đời mình cần gì? Muốn gì? Có gì là mục đích sống? Chết thì sao?... Vậy mà má đã tráo trở. Nhá có quyền từ chối má, nhưng ai sẽ thương con? Bà ngoại có 3 chihuahua mới, có ông ngoại, có 2 mèo nhỏ.... Bà ngoại có yêu Nhá không? có chạy theo con để ép ăn từng miếng cơm không? Và nếu có thì sao? Chẳng thể nào lấp đầy những khoảng trống trong lòng Nhá, chữa lành những vết buồn trong trái tim non của con mèo bị thiến như Nhá. Không gia đình, không mẹ, không tình thương... Nhá đã chọn cách từ chối yêu thương. Má không xứng với tình yêu của con, con nhỉ?