Bữa trước ta về nghỉ lễ, nhân dịp chích thuốc cho mấy đứa con ở nhà. Chuyện cũng không có gì đáng nói trừ chuyện con gái Uyt - ki và thằng Tướng Quân nhà ta nó tiếp nhận chuyện chích thuốc khác nhau đến kỳ lạ.
Ta chưa kể cho bạn nghe về con gái nhỏ của ta, con bé Uyt – ki. Ta chưa từng thấy một đứa nào ngoan và dịu dàng như nó. Này nhé, nếu bạn không cho ăn, Uýt ki bé bỏng của ta cũng chỉ lè cái lưỡi đỏ son son nhìn bạn cười trừ. Chưa khi nào ta thấy con gái tranh ăn hoặc tị nạnh gì với ai. Khi mọi người chực ăn, chỉ có Uýt – ki và Tướng Quân chạy ra sủa.
Lần đó Uýt ki bệnh mém chết, à, ta kể cho bạn nghe rồi, cái chuyện nó chạy ra vườn chờ chết vì sợ dơ nhà đó. Chị Hai ta cố nhét cháo vào mồm nó, và mặc dù nó không thở nổi, tình trạng cực kỳ tồi tệ và đàn kiến chết tiệt đã bu quanh thân thể Uýt ki, nó vẫn cố nuốt. Ta biết ánh mắt nó lúc đó, bình thường đã tha thiết, nhưng ngày hôm đó chắc còn tha thiết hơn “mẹ Nhi ơi, cho con sống”. Vậy là con gái ta vẫn sống, như một phép lạ. Từ đó về sau, Uýt ki rất ngoan trong việc đứng cho chích thuốc. Có thể nó nghĩ rằng, phải chịu đau mới sống được. Và anh Lít chích xong, nó vẫn lè cái lưỡi con con ra cười, sau đó chạy lại nằm dưới chân ta. Thương chưa, tại sao một con chó lại biết nghĩ nhiều đến thế. Bạn có thể không thương một đứa con ngoan như thế không? Ta yêu Uýt kit ta lắm.
Thằng Tướng Quân thì khỏi phải nói. Bọn kia đã được chích gần nữa thì ảnh chạy lại xem. Đến lượt Lucky chích xong là ảnh chạy biến, cả nhà túa nhau đi tìm. Lôi mãi mới ra. Nghĩ cũng tội, nhóc chưa chích thuốc lần nào. Vui nhất là con mắt nó liếc cái kim tiêm (nó mà ngủ bạn sẽ thấy vui lắm, toàn cái mặt trắng toát, cứ như một khối trắng nằm vặn vẹo ở đó). Sau đó nó cứ lồng lên, mấy đứa kia chích mỗi một người ôm, thằng Tướng Quân phải 4 người ôm, vẫn không ăn thua. Khi ta tròng cái rõ mõm vào mặt nó, nó lấy hai tay đẩy cái rọ rơi ra ngoài, mà toàn thân thì rung lắc trườn tới trườn lui như con cá trê. Rồi cậu chàng chạy vút đi, chị Hai phải dụ mãi nó mới chui vô nhà tắm.
Đã chin giờ tối, ta không biết làm thế nào để giải quyết thằng nhóc này thì mình ên anh Lít vô nhà tắm rồi đi ra. Ra là cu chàng bị bịt mắt và chích luôn. Bạn biết không, lâu lắm ta mới về mà để ý thấy nó lém đến thế, mẹ ta ở nhà còn nhiều chiêu nghiêng ngả với nó hơn. Thương thằng con trai lém của ta. Nó cứ sống như chó hoang thế ai mà không thấy mắc cười, nó ăn và ngủ cũng khác với người ta. Mỗi lần ta rời nhà đi, nó cứ chạy theo, trèo lên liếm cho bằng được mặt. Nó có thể liếm khẩu trang, mắt kính rồi quyến luyến chạy ra bu cánh cổng…
Thương mấy đứa nhóc quá. Đối với con người ta đã có lần thất vọng, nhưng đối với tụi nó thì ta chưa hề.
Chủ Nhật, 9 tháng 5, 2010
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét