Thứ Hai, 22 tháng 10, 2012

Tiếp tay cho cái ác

Ta vẫn hay cười khoái chí khi bé mèo cưng (Nhá) hoặc Ping Pong (chị Hai hay gọi là Ing Ong - một cái tên xấu ẹ) hỗn và bị ăn đòn. Nhiều khi ta nghĩ, như thế là tiếp tay cho cái ác hoành hành bá đạo ở cái nhà mình. Mỗi lần gọi điện về nhà, sau những lời thăm hỏi cho có lệ với mẹ, chị Hai thì thế nào cũng kèm theo 1 câu "Chó mèo khỏe hết hả mẹ?". Chắc với bạn mười mươi rằng chị Hai thế nào cũng bắt đầu câu chuyện dài nhiều tập "Thôi mày đừng có nhắc tới tụi nó nữa". Rồi thì nào là Nhá Nhá mới ăn trộm 3 cái đầu gà, báo hại cả 8 con chó ăn cơm không cả ngày (vì mỗi ngày đều nấu cơm chung với đồ ăn cho tụi nó). Sau khi đã cướp được 3 cái đầu gà, cu cậu ăn một mạch trong góc tủ lạnh rồi đi ngủ. Chị Hai đã điên tiết đánh cho một trận (thì vốn là chị Hai rất hận Nhá vì cái tội cạy cửa khi chị ấy trong nhà tắm). Rồi thì cái tội lục tung cái thùng rác trong nhà tắm và xả giấy vệ sinh mỗi khi bị bắt nhốt (thì cũng do táo tác mới gây nên nông nỗi). Anh Lít thì nắm cái đầu mập dọng dọng vô bàn ăn cơm, nhìn thấy mà tội. Cũng may là vì quá mập, nên cú đánh đòn Nhá của mẹ cứ tưởng là đang ... giỡn. Xong rồi thì quên béng tội vừa gây. Thiệt thương hết sức. Chỉ có mỗi bà ngoại và mẹ thương Nhá, vì mỗi lần ăn đòn thì bà ngoại ôm Nhá lâu thiệt lâu "tội nghiệp thằng nhỏ mồ côi, suốt ngày chị Hai cứ đánh", còn mẹ thì bênh vực "có mẹ với bà ngoại thương là đủ rồi, để mẹ cho mấy đứa kia nhịn ăn hột ("hột" là một dạng thức ăn đóng gói ấy mà). Với Ing Ong thì chị Hai thương hơn, và giọng chị Hai trở nên vui tươi như nói về giấc mơ vui vẻ nào đó. "Ing Ong nó lạ lắm. Hôm qua, Ing Ong của chị Hai ngậm mấy cái bông hồng, chạy vòng vòng nhà, sau đó gặm hết nữa cái bông, rải ra xung quanh chổ nó nằm. Thấy thương lắm, chị ngâm nhiều bông li li vô đó, mà nó biết chọn bông hồng đẹp nhất nó cắn". Thiên vị rõ ràng luôn, nếu con mèo của mình mà làm vậy thì đã tan xương nát thịt với chị ấy. Chuyện chó mèo là một cuộc chiến, âm ỉ nhưng quyết liệt bạn ạ. Vì ta chỉ là người mua hột, mẹ ta chu cấp tiền mua thức ăn, còn chị Hai là người phân phối thực phẩm cho tụi nhỏ. Nhưng rõ ràng là, khi đã yêu thương tụi nó, thì tất cả trở thành thiên vị. Ta thì ta vẫn chọn một cách, dù Nhá có làm gì đi nữa (ý là có ác đến đâu đi nữa), ta vẫn yêu nó vô cùng tận.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét