Thứ Sáu, 28 tháng 9, 2012
Rời bến cũ
Vậy là mình đã quyết định rời cái bến nước cũ - cái bến ta neo lại 7 năm, dong con thuyền ra một con sông lớn. Những con sông mà mình hình dung rằng nó sẽ chảy ào ào ra biển lớn. Mình đã từng nghĩ, ra đi là để chứng tỏ thì bây giờ, bến nước này cũng đã trở thành một cuộc chiến. Vậy sao mình không rút giáo ra?
Nhìn lại một năm đã qua, ta khác trước quá nhiều. Tuy vẫn còn hậu đậu, nhưng đã có khắc phục. Không dựa dẫm, huyễn hoặc (cũng đúng thôi - đã còn trẻ nữa đâu). Ta nhìn thấy những bến bãi lớn, nơi đó, ta mơ màng một buổi gieo trồng, đôi lúc mơ về một ngày neo bờ, cùng nhau ngồi bên bếp lửa ấm áp. Ta xông xáo chạy xuống bếp, vừa nấu ăn vừa hát. Không biết đó là suy nghĩ nhất thời của kẻ mang trong mình dòng máu phiêu lưu hay thực sự là mong ước trong tiềm thức của kẻ lãng du mệt mỏi luôn mơ về yêu thương.
Không biết, vì chưa nhận ra mình thực sự muốn gì.
Chó mèo thay đổi quá nhiều, sau vụ A Nhí chết đau đớn, rồi Uýtky - bà ngoại trẻ của ta lìa đời sau những hành động dại dột (vậy cũng hay - bà ngoại nói là hóa kiếp cho cái đời buồn của nó, còn ta - ít nhất nó cũng được đoàn tụ với anh chồng của nó, về với đàn con của nó). Nhiều lúc nghĩ rằng cái chết của con mình là do mình mà ra. Và dằn vặt chút ít. Rồi mèo Nhá, mấy đứa con khác ra đời, ta nhận ra, mình nuôi chúng vì bản thân mình, sợ cô đơn. Bà ngoại, chị Hai cũng đã chuẩn bị tâm lý chia xa ngay khi vừa yêu thương. Mình ôm nó đó, yêu thương đó, nhưng cũng phải chuẩn bị tâm lý để chiều nay, tối nay nó không trở về. Buồn không?
Hơn một năm, ta có một người bạn đi theo bên mình. Dù rằng đôi lúc giận dỗi, tức tưởi... nhưng chính người bạn đường này đã nâng đỡ ta rất nhiều, cùng vượt qua những khó khăn, an ủi ta trong những giờ phút nguy hiểm nhất, vô vọng nhất.
Dù không chắc con đường kế tiếp sẽ như thế nào, nhưng con đường đã qua cùng nhau là những ngày tháng đáng sống nhất.
Sắp đến một cái bến khác, cảnh tượng khác, sóng gió khác, thử thách khác... Liệu ta có còn đủ niềm tin để vững bước trên con đường mình chọn? Chống xuồng rời bến thôi, chẳng ai có thể quay lại quá khứ. Và nếu có quay lại,cũng không thể tìm thấy điểm gì cần sửa chữa. Vì ta sống là không hối tiếc.
Dong buồm nào... hò hoooooò...hooòòòoòooò ... dzô ôôô..... Khóc gì nữa, đã làm hết sức rồi mà. Cứ hệt như bé mới vào lớp 1 ấy. Lớp 1 ta có khóc đâu nào?
Chả sợ gì. Cứ tiến lên, đi mãi rồi cũng tới thôi hà.
Thứ Năm, 12 tháng 4, 2012
Một số thay đổi
1. Nhí và Nhú đều chết, ta buồn như ai đó vừa cắt đứt bàn tay của mình. Sẽ không ai có thể hiểu tình yêu của mình dành cho hai con. Và mối liên hệ cuối cùng của mình với người chủ cũ của nó cũng đứt mất. Dù sao cũng là hết duyên.
2. A Nhí để lại 4 đứa con, nhờ Pingpong nuôi. Cái này là do Pingpong tự nguyện, vì Pingpong chơi chung với A Nhí. Mấy bài báo thường đưa tin chó nuôi mèo con và coi đó là chuyện lạ. Nhưng ở gia đình mình, chuyện đó là bình thường (kể cả chuyện Tướng Quân bay qua bức tường 1.7 m).
3. Chỉ còn lại 1 mèo con, anh chàng rất đáng yêu: xấu, mỏ nhọn, chân tay mềm xèo (mình cứ nghĩ là nó sống không thọ nổi), biết nghe lời, nịnh số 1, nhất là nịnh ông ngoại. Anh chàng giống hệt dì Cổ Bình (mèo mướp), có thể là do Bình Bình đánh A Nhí nhiều nên nó đẻ con giống Cổ Bình cho bõ ghét.
4. Bà ngoại mua máy chạy bộ, cả nhà vui, mèo con cũng chạy tới chạy lui, mai là nhỏ con nên cái bàn đạp không đạp vào mặt. Mèo con chưa được đặt tên.
5. Ta nghĩ mình nên yêu thương nhiều hơn, nếu muốn bày tỏ, hãy bày tỏ, nhưng hãy dành cho nhau những điều vui vẻ vì cuộc đời hay làm người ta tổn thương. Và nếu có nỗi buồn sâu kín, hãy giữ lấy, khi ta tự vượt qua được, sẽ trở thành anh hùng.
6. Học Fulbright đã được 2 học kỳ, nhưng vẫn cố gắng xin thêm học bổng, vì cuộc sống là một chuyến hành trình dài.
7. Thấy mình luôn hạnh phúc.
2. A Nhí để lại 4 đứa con, nhờ Pingpong nuôi. Cái này là do Pingpong tự nguyện, vì Pingpong chơi chung với A Nhí. Mấy bài báo thường đưa tin chó nuôi mèo con và coi đó là chuyện lạ. Nhưng ở gia đình mình, chuyện đó là bình thường (kể cả chuyện Tướng Quân bay qua bức tường 1.7 m).
3. Chỉ còn lại 1 mèo con, anh chàng rất đáng yêu: xấu, mỏ nhọn, chân tay mềm xèo (mình cứ nghĩ là nó sống không thọ nổi), biết nghe lời, nịnh số 1, nhất là nịnh ông ngoại. Anh chàng giống hệt dì Cổ Bình (mèo mướp), có thể là do Bình Bình đánh A Nhí nhiều nên nó đẻ con giống Cổ Bình cho bõ ghét.
4. Bà ngoại mua máy chạy bộ, cả nhà vui, mèo con cũng chạy tới chạy lui, mai là nhỏ con nên cái bàn đạp không đạp vào mặt. Mèo con chưa được đặt tên.
5. Ta nghĩ mình nên yêu thương nhiều hơn, nếu muốn bày tỏ, hãy bày tỏ, nhưng hãy dành cho nhau những điều vui vẻ vì cuộc đời hay làm người ta tổn thương. Và nếu có nỗi buồn sâu kín, hãy giữ lấy, khi ta tự vượt qua được, sẽ trở thành anh hùng.
6. Học Fulbright đã được 2 học kỳ, nhưng vẫn cố gắng xin thêm học bổng, vì cuộc sống là một chuyến hành trình dài.
7. Thấy mình luôn hạnh phúc.
Thứ Ba, 20 tháng 9, 2011
Cổ Bình - A Nhú và Uýt ki
Mọi chuyện không biết bắt đầu từ đâu, vì 3 đứa này không liên quan đến nhau lắm.
Chỉ là A Nhú đã từng làm chồng Cổ Bình, Cổ Bình thì bị chích thuốc triệt sản nên mập ú (do tác dụng phụ của thuốc). Còn Uýt Ky thì suốt ngày nựng cháu ngoại. Đã thế, ánh mắt nó còn van lơn “Sao Pingpong đẻ mà Uýt Ky chưa đẻ vậy mẹ?”. Mình thương Uýt Ky, thấy có lỗi với con. Uýt chăm con rất khéo, dù Uýt xấu xí nhưng luôn sinh con đẹp. Cho Uýt ngừng đẻ là một quyết định sai lầm.
Và hiện nay, mẹ, Uýt Ky và Cổ Bình đều bị chung một bệnh … bệnh mập.
Riêng A Nhú đã thực sự mất tích. Giờ chắc xương nó đã nằm trong đất sau khi vô bụng con chó, hoặc người đã ăn thịt nó.
Mình buồn ác liệt.
Mình thương A Nhú, thương ba A Nhú, vì yêu thương nên mình thấy đau.
Báo luôn với bạn là Pingpong xin 3 con, có 1 con sứt môi, xấu xí tột đỉnh nên nhà mình kêu nó là Đô Đô. Lần đầu tiên mình nói “Mẹ sợ quá Đô Đô ơi”, mình đã bật cười rất sảng khoái. Bà ngoại hay đạp Đô Đô vì Đô Đô xấu, đen, dẹp lép.
Nhưng mình thực sự chưa bao giờ ôm hôn Đô Đô.
Chó mèo làm mình bận tâm đáng kể.
Chỉ là A Nhú đã từng làm chồng Cổ Bình, Cổ Bình thì bị chích thuốc triệt sản nên mập ú (do tác dụng phụ của thuốc). Còn Uýt Ky thì suốt ngày nựng cháu ngoại. Đã thế, ánh mắt nó còn van lơn “Sao Pingpong đẻ mà Uýt Ky chưa đẻ vậy mẹ?”. Mình thương Uýt Ky, thấy có lỗi với con. Uýt chăm con rất khéo, dù Uýt xấu xí nhưng luôn sinh con đẹp. Cho Uýt ngừng đẻ là một quyết định sai lầm.
Và hiện nay, mẹ, Uýt Ky và Cổ Bình đều bị chung một bệnh … bệnh mập.
Riêng A Nhú đã thực sự mất tích. Giờ chắc xương nó đã nằm trong đất sau khi vô bụng con chó, hoặc người đã ăn thịt nó.
Mình buồn ác liệt.
Mình thương A Nhú, thương ba A Nhú, vì yêu thương nên mình thấy đau.
Báo luôn với bạn là Pingpong xin 3 con, có 1 con sứt môi, xấu xí tột đỉnh nên nhà mình kêu nó là Đô Đô. Lần đầu tiên mình nói “Mẹ sợ quá Đô Đô ơi”, mình đã bật cười rất sảng khoái. Bà ngoại hay đạp Đô Đô vì Đô Đô xấu, đen, dẹp lép.
Nhưng mình thực sự chưa bao giờ ôm hôn Đô Đô.
Chó mèo làm mình bận tâm đáng kể.
Thứ Ba, 26 tháng 7, 2011
Hỗn chiến giữa Nhú và Bikini
Xin cam đoan mười mươi là ta không có ý định lấy tên theo kiểu giựt gân, khêu gợi để câu khách cho hai thằng đực nhà ta. Lí do một phần là do đặc thù cơ thể và sự nhầm lẫm đáng tiếc của bà ngoại. Nhưng cũng tiện thể xin giới thiệu anh Bikini, đực rựa, lông đen toàn thân (trừ ngực và phần trên đùi màu trắng – một kiểu mèo thường thấy ở Mỹ), cộc, giang hồ và có thói quen kêu thật to khi vừa đi xa nhà. Bà Ngoại hay gọi là Mini (bà ngoại chẳng bao giờ gọi đúng tên – ví dụ chó Coca thì gọi là Kâu Ka, mèo anh tên A Nhé bị gọi là A Nhú).
Thành tích: liên tục tay sưng, toét mắt do đánh nhau, sở thích đánh lộn và nằm ngủ trên cây mít.
Đình đám không kém: cậu chàng A Nhú (kiểu mèo đỏ mặt tía tay, xuất thân từ Quý tộc Nga), có một cô em gái tên A Nhí, thông minh, biết nghe lời mẹ, không bao giờ đi xa nhà, biệt danh Thùng Rác (bà ngoại đặt). Sở thích: hột, mì tôm, nịnh ông bà ngoại.
Thành tích: đã bắt được 1 con rắn, 3 con bù cạp, 1 sóc (bị anh Năm Sị và Sáu Lít giật lấy đi nướng), lôi được 1 con rùa đang chạy thoát (cũng từng bị rắn cắn sưng cổ suýt chết). Xin thông tin thêm là A Nhú có khả năng đập mấy cái hộp để tìm hột, tự chạy lại bà ngoại khi thấy ngoại vẫy tay, luôn đi vệ sinh trong toilet.
Mối quan hệ gia đình này hết sức phức tạp: Bikini có vợ là Cổ Bình – một con mèo xề có 3 đời chồng, 6 lần sinh con. Sau đó, Bikini yêu em gái của A Nhú là A Nhí (theo lời Bà ngoại là chiếm đoạt người ta). Sau đó, A Nhú (do không đi chơi khỏi nhà) đã cặp kè với Cổ Bình. Nhân dịp A Nhí có bầu, hai thằng đực ôm đầu nhau đánh một trận còn hơn Tướng Quân với Lucky.
Những ngày tiếp sau đó, Bikini với lợi thế là thân hình cơ bắp cuồn cuộn đã đánh A Nhú liên tục khiến A Nhú trốn trong tủ áo, tối thì rúc vô mền anh Năm Sị ngủ, trong khi Bikini đi vòng quanh nhà gào to “đồ hèn, giỏi thì chườn mặt mèo mày ra đây…”.
Cũng còn một nguyên nhân nữa khiến anh em bất hoà là do mẹ Còi đã mua rất nhiều hột về nhưng chỉ cho A Nhú A Nhí, riêng Bikini rất ít khi được xực (theo lời bà ngoại là Bikini bự, ăn nhiêu cho hết, nó cũng ăn được cơm, ưu tiên cho Nhí, con gái bị đau bao tử).
Ngày hai mươi tháng bảy năm hai ngàn không trăm mười một, ngay tại nhà của bà ngoại, Nhú bị anh Bikini đánh tét mắt, sưng mặt như trái chanh.
Bà ngoại bị bể tủ kiếng, đứt dây điện thoại, rớt cái bình thuỷ. Riêng đương sự sau khi gây rối đã bỏ nhà đi biệt tích giang hồ, hiện không rõ thương tích.
Nay con ở đâu, về nhà gấp có mẹ về thăm, mọi lỗi lầm của con mẹ, ông ngoại, bà ngoại tha thứ hết.
Khi đi, mặc bikini đen trắng, mắt vàng, đầu to rất bất thường.
Ai bị bikini ăn trộm, xin vui lòng báo về mẹ Còi, xin cám ơn và bồi thường.
Kết luận: có nên thiến cả hai đứa không? Trong khi A Nhú không có lỗi gì hết mà Bikini thì thiệt thòi cũng nhiều.
Thành tích: liên tục tay sưng, toét mắt do đánh nhau, sở thích đánh lộn và nằm ngủ trên cây mít.
Đình đám không kém: cậu chàng A Nhú (kiểu mèo đỏ mặt tía tay, xuất thân từ Quý tộc Nga), có một cô em gái tên A Nhí, thông minh, biết nghe lời mẹ, không bao giờ đi xa nhà, biệt danh Thùng Rác (bà ngoại đặt). Sở thích: hột, mì tôm, nịnh ông bà ngoại.
Thành tích: đã bắt được 1 con rắn, 3 con bù cạp, 1 sóc (bị anh Năm Sị và Sáu Lít giật lấy đi nướng), lôi được 1 con rùa đang chạy thoát (cũng từng bị rắn cắn sưng cổ suýt chết). Xin thông tin thêm là A Nhú có khả năng đập mấy cái hộp để tìm hột, tự chạy lại bà ngoại khi thấy ngoại vẫy tay, luôn đi vệ sinh trong toilet.
Mối quan hệ gia đình này hết sức phức tạp: Bikini có vợ là Cổ Bình – một con mèo xề có 3 đời chồng, 6 lần sinh con. Sau đó, Bikini yêu em gái của A Nhú là A Nhí (theo lời Bà ngoại là chiếm đoạt người ta). Sau đó, A Nhú (do không đi chơi khỏi nhà) đã cặp kè với Cổ Bình. Nhân dịp A Nhí có bầu, hai thằng đực ôm đầu nhau đánh một trận còn hơn Tướng Quân với Lucky.
Những ngày tiếp sau đó, Bikini với lợi thế là thân hình cơ bắp cuồn cuộn đã đánh A Nhú liên tục khiến A Nhú trốn trong tủ áo, tối thì rúc vô mền anh Năm Sị ngủ, trong khi Bikini đi vòng quanh nhà gào to “đồ hèn, giỏi thì chườn mặt mèo mày ra đây…”.
Cũng còn một nguyên nhân nữa khiến anh em bất hoà là do mẹ Còi đã mua rất nhiều hột về nhưng chỉ cho A Nhú A Nhí, riêng Bikini rất ít khi được xực (theo lời bà ngoại là Bikini bự, ăn nhiêu cho hết, nó cũng ăn được cơm, ưu tiên cho Nhí, con gái bị đau bao tử).
Ngày hai mươi tháng bảy năm hai ngàn không trăm mười một, ngay tại nhà của bà ngoại, Nhú bị anh Bikini đánh tét mắt, sưng mặt như trái chanh.
Bà ngoại bị bể tủ kiếng, đứt dây điện thoại, rớt cái bình thuỷ. Riêng đương sự sau khi gây rối đã bỏ nhà đi biệt tích giang hồ, hiện không rõ thương tích.
Nay con ở đâu, về nhà gấp có mẹ về thăm, mọi lỗi lầm của con mẹ, ông ngoại, bà ngoại tha thứ hết.
Khi đi, mặc bikini đen trắng, mắt vàng, đầu to rất bất thường.
Ai bị bikini ăn trộm, xin vui lòng báo về mẹ Còi, xin cám ơn và bồi thường.
Kết luận: có nên thiến cả hai đứa không? Trong khi A Nhú không có lỗi gì hết mà Bikini thì thiệt thòi cũng nhiều.
Thứ Bảy, 28 tháng 5, 2011
Yêu con vì cái gì?
Đôi khi mình tự hỏi mình yêu A Nhí, A Nhú vì lẽ gì? Vì tụi nó ngoan và biết nghe? Hay vì nhìn tụi nó để mình nhớ những ngày thơ dại? Không biết, vì cảm giác này nhập nhằng quá, và dù tách ra hai nguyên nhân riêng biệt, ta vẫn yêu A Nhú và A Nhí.
Từ khi mang con về nhà, bỏ đi lên thành phố, mua hột về cho ăn, nghe bà ngoại kể các con lớn lên như thế nào, ngoan ra sao. Nó ngoan lắm, chỉ cần vẫy tay là chạy lai, lục nồi, lên chỗ để hột, ôm chân mẹ Ba Bột, đánh với con rắn, chuyền cành bắt chim bắt chuột. Ta yêu cái lưỡi mỏng dính, hay đòi ăn, yêu con gái đã vất vả tha cả bầy con lên giường mẹ Tư khoe. Yêu bàn tay bàn chân của con gái, vì rất chi là giống mẹ: bà ngoại hay nói là mắt to choáng hết cái mặt, thao láo, ốm nhom ốm nhách, tay chân bé xíu. Con gái ngoan, mẹ dặn gì cũng nghe, lại hay hóng chuyện. Hai đứa con của mẹ làm phòng bà ngoại đầy mùi mèo, thiệt kinh tởm. Mẹ nhớ mỗi lần các con mừng nhảy cỡn lên, A Nhú nghe lời mẹ lắm. Dù rằng bà ngoại hay chửi, nhưng nếu A Nhú của mẹ mất tích 1 buổi, mẹ sẽ thấy bà ngoại chạy vô mấy nhà kho dọn dẹp, tìm kiếm, suýt xoa.
Khi còn thân nhau, mẹ hay thì thầm với hai con “Thương ba mày”. Sau này, mẹ vẫn hay nói cho con mẹ nghe “dù không thương ba nữa nhưng mẹ vẫn thương con trai con gái mẹ nhất”.
Mẹ thương con gái, tính tình ngoan hiền, mang nặng đẻ đau nên nâng niu từng đứa một. Bà ngoại khen, ông ngoại khen, mẹ thương, mẹ Bột thương. Chỉ có mẹ Nhi hay la thôi. Và mẹ rất ghét anh Sị anh Lít thiên vị. Dù mẹ không thương Cổ Bình nhiều, mẹ vẫn cho Cổ Bình ăn. Hai anh không thương A Nhí A Nhú của mẹ, thì 2 anh không cho 2 con của mẹ ăn. Không công bằng tẹo nào.
Dù sao thì, có mẹ thương là đủ. Mẹ cũng thế, chỉ cần có hai đứa con, mẹ đã thấy mình đủ và giàu.
Mẹ sẽ tìm cách rước con mẹ theo, dù chân trời góc biển, vì yêu con và một phần vì bố.
Đôi khi, mẹ nghĩ điều này làm anh bikini buồn, từ khi mẹ chính thức thả 2 con ra, bikini không cho mẹ ẵm nữa. Lần đầu tiên bikini giận mẹ.
Bikini là con mèo thiệt thòi nhất quả đất này. Mẹ đồng ý, vì A Nhú của mẹ luôn không muốn cho anh bikini ăn hột. Dù rằng chung một mẹ.
Mẹ thương thân hình sứt sẹo của bikini, cái đầu to không chèn được vô cái chén. Mẹ thương bàn chân nứt nẻ của A Nhú, thương từng cử động của con mèo đỏ mặt tía tai của mẹ.
Hạnh phúc sao khi mỗi bước đường mẹ đi đều có bóng hình các con mình.
Từ khi mang con về nhà, bỏ đi lên thành phố, mua hột về cho ăn, nghe bà ngoại kể các con lớn lên như thế nào, ngoan ra sao. Nó ngoan lắm, chỉ cần vẫy tay là chạy lai, lục nồi, lên chỗ để hột, ôm chân mẹ Ba Bột, đánh với con rắn, chuyền cành bắt chim bắt chuột. Ta yêu cái lưỡi mỏng dính, hay đòi ăn, yêu con gái đã vất vả tha cả bầy con lên giường mẹ Tư khoe. Yêu bàn tay bàn chân của con gái, vì rất chi là giống mẹ: bà ngoại hay nói là mắt to choáng hết cái mặt, thao láo, ốm nhom ốm nhách, tay chân bé xíu. Con gái ngoan, mẹ dặn gì cũng nghe, lại hay hóng chuyện. Hai đứa con của mẹ làm phòng bà ngoại đầy mùi mèo, thiệt kinh tởm. Mẹ nhớ mỗi lần các con mừng nhảy cỡn lên, A Nhú nghe lời mẹ lắm. Dù rằng bà ngoại hay chửi, nhưng nếu A Nhú của mẹ mất tích 1 buổi, mẹ sẽ thấy bà ngoại chạy vô mấy nhà kho dọn dẹp, tìm kiếm, suýt xoa.
Khi còn thân nhau, mẹ hay thì thầm với hai con “Thương ba mày”. Sau này, mẹ vẫn hay nói cho con mẹ nghe “dù không thương ba nữa nhưng mẹ vẫn thương con trai con gái mẹ nhất”.
Mẹ thương con gái, tính tình ngoan hiền, mang nặng đẻ đau nên nâng niu từng đứa một. Bà ngoại khen, ông ngoại khen, mẹ thương, mẹ Bột thương. Chỉ có mẹ Nhi hay la thôi. Và mẹ rất ghét anh Sị anh Lít thiên vị. Dù mẹ không thương Cổ Bình nhiều, mẹ vẫn cho Cổ Bình ăn. Hai anh không thương A Nhí A Nhú của mẹ, thì 2 anh không cho 2 con của mẹ ăn. Không công bằng tẹo nào.
Dù sao thì, có mẹ thương là đủ. Mẹ cũng thế, chỉ cần có hai đứa con, mẹ đã thấy mình đủ và giàu.
Mẹ sẽ tìm cách rước con mẹ theo, dù chân trời góc biển, vì yêu con và một phần vì bố.
Đôi khi, mẹ nghĩ điều này làm anh bikini buồn, từ khi mẹ chính thức thả 2 con ra, bikini không cho mẹ ẵm nữa. Lần đầu tiên bikini giận mẹ.
Bikini là con mèo thiệt thòi nhất quả đất này. Mẹ đồng ý, vì A Nhú của mẹ luôn không muốn cho anh bikini ăn hột. Dù rằng chung một mẹ.
Mẹ thương thân hình sứt sẹo của bikini, cái đầu to không chèn được vô cái chén. Mẹ thương bàn chân nứt nẻ của A Nhú, thương từng cử động của con mèo đỏ mặt tía tai của mẹ.
Hạnh phúc sao khi mỗi bước đường mẹ đi đều có bóng hình các con mình.
Chủ Nhật, 17 tháng 10, 2010
Sắp tàn
Chợt nghĩ rằng ta sắp đi đến cái đích của chặng đường thứ nhất. Bạn ơi, hôm qua ta khóc, nghe rõ ràng mẹ ta thảng thốt. Ta hiểu, mẹ ta chưa bao giờ từ chối con bất cứ điều gì. Những cảm giác này có lẽ chưa sâu, khi mà ta chưa từng sinh con. Mỗi ý nghĩ đau, oán, ức mỗi khi mấy con chó gặp chuyện không so bằng cảm giác này. Đơn giản vì chưa hề mang nặng đẻ đau.
Sắp kết thúc rồi ta ơi. Tự hứa với lòng rằng khi rời bỏ bậc thang này, bến nước này… ta sẽ vui hoàn toàn và chẳng còn gì để tiếc nuối.
Tàn, dĩ nhiên, cuộc vui nào cũng tàn, yêu thương nào rồi cũng tan, nỗi buồn nào rồi cũng qua.
Ta mong chờ thời gian.
Sắp kết thúc rồi ta ơi. Tự hứa với lòng rằng khi rời bỏ bậc thang này, bến nước này… ta sẽ vui hoàn toàn và chẳng còn gì để tiếc nuối.
Tàn, dĩ nhiên, cuộc vui nào cũng tàn, yêu thương nào rồi cũng tan, nỗi buồn nào rồi cũng qua.
Ta mong chờ thời gian.
Thứ Bảy, 4 tháng 9, 2010
Bán gì cho sang chút đi Còi
Hôm kia ta nói với Năm Sị “có chú kia kỳ lắm, chạy xe máy mà bán dưa leo, tiền lời chắc bù không đủ tiền xăng”. “Nhằm nhò gì, mấy ông trên này (Bình Dương) còn chạy xe máy bán vé số”. Ta đôi khi không hiểu nhiều thứ, và sau khi không tìm được lý do kinh tế nào để thuyết phục, ta nghĩ rằng người ta làm thế không hẳn vì tiền.
Chú kia có thể đi bán để tìm con (như trong truyện chị Tư), hay giận vợ, muốn bỏ đi cho cả nhà lo sốt vó chơi (bán cái gì đó lành lành như dưa leo để bà xã khỏi càm ràm sau khi tìm thấy – “ông đi theo con mắm nào?”). Như ta, từng nghĩ rằng mai mốt hết thời chắc quay qua bán báo, chủ yếu để nắm tin tức hằng ngày, và thoả cái bệnh ghiền chữ nghĩa.
Ta bán một cuốn từ điển chỉ toàn chữ chó, đơn điệu không? Sao không phải là những hình ảnh nơi “phồn hoa đô hội” hay những giấc mơ bay bổng đang theo đuổi? Sao không viết về những giận hờn, hạnh phúc với người yêu? Sao bỏ hết những thứ liên quan đến tâm linh (dù ta không phải là người vô thần)? Không giống người từng trãi, cũng chẳng phải người ngây thơ, cuộc sống ta lưng chừng và rẻ tiền. Đôi khi điên loạn coi “tin tức về chó” là niềm tin cuộc sống.
Rẻ tiền, Còi, thiệt hổng hiểu mày nổi.
Chú kia có thể đi bán để tìm con (như trong truyện chị Tư), hay giận vợ, muốn bỏ đi cho cả nhà lo sốt vó chơi (bán cái gì đó lành lành như dưa leo để bà xã khỏi càm ràm sau khi tìm thấy – “ông đi theo con mắm nào?”). Như ta, từng nghĩ rằng mai mốt hết thời chắc quay qua bán báo, chủ yếu để nắm tin tức hằng ngày, và thoả cái bệnh ghiền chữ nghĩa.
Ta bán một cuốn từ điển chỉ toàn chữ chó, đơn điệu không? Sao không phải là những hình ảnh nơi “phồn hoa đô hội” hay những giấc mơ bay bổng đang theo đuổi? Sao không viết về những giận hờn, hạnh phúc với người yêu? Sao bỏ hết những thứ liên quan đến tâm linh (dù ta không phải là người vô thần)? Không giống người từng trãi, cũng chẳng phải người ngây thơ, cuộc sống ta lưng chừng và rẻ tiền. Đôi khi điên loạn coi “tin tức về chó” là niềm tin cuộc sống.
Rẻ tiền, Còi, thiệt hổng hiểu mày nổi.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)
