Một đêm nằm mơ thấy châu thổ chìm dưới nước. Vía tui ngồi trên bờ đê khóc ngon lành. Cái bờ đê còn nhỏ xíu như bờ ruộng, nơi mà nó đã từng cõng hàng trăm con người trên lưng, và một người đàn ông hiền lành tên cha cũng cất nhà trên đó.
Vía tui đi dọc triền song, vẹt vô nhà một thím. Vía tui nhìn thấy thím khóc ‘Tui mới tính dạy thằng nhỏ lội song, mùa tới nó vô lớp một. Nó đòi đi chợ huyện mua đồ mới, vừa bán lúa xong chưa kịp mượn xuồng…” Vía tui không biết mặt thằng nhỏ, vừa mới biết thì nó đã ngủm cù nèo…
Vía tui rời khỏi đó, nhìn ra ngoài đồng nước, thấy mấy cây tràm rung qua rung lại, quật lên quật xuống như đang khóc. Vía tui không biết chổ nào mà năm xưa ông nội cắm mốc sào bắt đầu công cuộc khai hoang, chổ nào năm xưa nước ngập tới đầu, người nào chết vì chìm, chết vì đói, người sống bó chiếu lại, treo trên ngọn cây bạch đàn, cây tràm chờ nước rút quay lại chôn. (Và người ta thấy cây tràm nào cụt ngọn là tránh đi, để cho người chết ngủ yên qua mùa lũ. Nhưng cũng một bữa nọ, một chiếc ghe nheo nhóc trẻ con cặp mé, cột vào cây tràm, sau một buổi ngủ dậy người lớn thì rụng rời khấn vái, còn tụi nhỏ thì khóc tới tối). Vía tui không nhìn thấy chổ nào mẹ tui rơi từng giọt mồ hôi, đất thì chát còn nước thì chua lét, nơi đó có một thằng nhỏ chạy theo mẹ cắt lúa mướn, lúc cái lưỡi hái xoẹt vào tay thì nó cũng bật ra chết giấc. Thằng nhỏ đó tui kêu bằng em trai.
Vía tôi thôi thắc mắc và hoang mang về chuyện chết sống, vì ở cái đất này, sống khỏe mới là chuyện lạ, và sống cực khổ là chuyện thường.
Vía tui chạy qua nhà ông ba Xê, một lão nông đã gần sáu chục, khi ông ngồi uống trà quạu và nhìn tui nói như thanh minh: “Bây về chơi chuyến này ăn cực, ghe hàng không thấy bán, mà ông cũng không đi chợ được”. Và trăm lần như trăm, khi tui xuống xuồng chèo vô chòi cha tui (vía tui biết chèo, còn tui thì không biết chèo, cứ lên xuồng nắm lấy dầm chèo thì chiếc xuồng quay mòng mòng). Ông chở tui băng qua những triền điên điển, ngậm ngùi chút xíu “hồi xưa tao đi cái xuồng này, chỉ cần ngồi vớt chút là đầy xuồng cá linh. Bây giờ chài mỏi tay mà chưa bắt được gần ký. Nghe nói thằng Chệt (xin lỗi Dương) định xây cái đập ở đầu nguồn, chắc cái miệt này tiêu sớm quá”. Và chuyện tiếp theo sẽ là tình hình tôm cá hồi xưa, cái hồi cha tui mới tới, mỗi mùa nước ngập, cá lóc kéo từng bầy vô ăn lúa. Tụi nó làm còn hơn giặc tới, nhìn quận nước mà cứ tưởng chừng hàng trăm con trâu quần nhau. Thể nào mùa đó chị em tụi tui cũng được ăn khô cá lóc nhọn mỏ (đã đời).
Vía tui quẹo về nhà bà nội (nhanh chưa, mới Đồng Tháp đã tọt về Vĩnh Long), vía tui thấy mấy liếp mả ông bà đang chìm trong nước. Năm nào về ăn Tết bà nội cũng méc cái nền nhà năm nay nâng cao hơn mà cũng ngập “cỡ này thì thiệt là nước rượt nhà mình con ơi”. Lí do duy nhất bà nội không về Bình Dương là những cái mả ngoài kia. “Ông bà mình còn nằm ở đó”. Vía tui tự hỏi, khi mình già chết đi, mình có chịu cho con cháu đem về nằm ở cái luống tiếp theo hay không? Câu trả lời là khộng. Tui sẽ không trở về, tui muốn gửi xương thịt mình vô chùa, hay tro cốt mình được đóng xi măng, thả xuống biển.
Vía tui nhìn thấy mực nước cao dần, qua khỏi mũi… và tui mệt vật vã rã rời. Vía tui hiểu đối với những người dân đồng bằng, chuyện nước dâng lên chẳng có gì là lạ. Nhưng họ không hề nghĩ đến một ngày nào đó, nước dâng lên và mãi mãi không rút về được mức cũ. Khi đó, cho dù có mơ tui cũng không còn thấy cảnh mình ngồi giữa một đống trái cây (sầu riêng, đu đủ, nhãn .. đủ loại). Vì nước ngập lau sẽ làm đu đủ chết, và nhãn cũng tàn dần… Cắc củm mãi, rồi mỗi mùa bà tui cũng không còn ra nhìn cây dâu trĩu quả, hay cây quit bên chái bếp đùm đề. Tết về, cô Bảy ko nhìn tui cười toe toét “tao kêu bả bán, bả hổng chịu, nói tết tụi nó về ăn, con Tư Quậy (tui) thích nhìn trái cây lắm. Còn thằng Sị thì thích ăn cam, quit, bưởi”. Đã vậy, năm nào vô mùa nội cũng cộ lên cho tụi tui. (Và cô Bảy sẽ được dịp giận dỗi “Vậy đó mà có đứa hứa Tết về rồi hổng thấy, đám giỗ ông nội ba mươi tết có người ngồi khóc titi”). Tui xin lỗi, cũng vì miếng ăn thôi mà.
Vía tui thức dậy vì máu không chảy được, hóa ra mình đang nằm lên bàn tay mình. Tui thấy mặt mình ướt nhẹp.
(Bài cũ, viết tặng Heo Tai Xanh)
Thứ Hai, 7 tháng 12, 2009
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét