Thứ Ba, 8 tháng 12, 2009

Trên những dòng sông

Tôi thích đi dọc những triền sông, vào những buổi chiều hiu hiu nắng, chẳng để làm gì, chỉ nghe gió thổi nhè nhẹ.. Tôi chẳng thích nghỉ ngợi nhiều, cuộc sống vốn đơn giản lắm. Tôi thích sống theo kiểu tôi từng sống, vì cho đến lúc này, tôi hoàn toàn bình yên.
Nỗi niềm “thích sông” của tôi bắt đầu ở tuổi chưa đi học (rất mai là tôi không đi mẫu giáo, mặc dù có chút ít mất mát, nhưng bù lại tuổi thơ tôi hoàn toàn tự do). Những năm tháng đó tôi đã lênh đênh nhiều nơi với nội tôi, đi qua miệt Năm Căn, Cà Mau, Châu Đốc… kỉ niệm gần nhất mà tôi nhớ là lúc bà nội ẵm tôi xuống sông, để chân tôi chạm lớp bùn mềm dưới lòng sông, không hiểu sao tôi khóc inh ỏi.
Những năm đi học, thi thoảng nghỉ hè mới đi ghe. Mắt tôi nhìn thoả thích những dòng sông cuồn cuộn, những dòng kênh phèn nhìn rõ đến tận đáy. Nhưng mẹ tôi chỉ múc nước ở Sông Tiền, cái dòng sông mà bây giờ Cầu Mỹ Thuận nằm vắt ngang, trong và mát.
Tôi từng mơ mình vẽ bản đồ những dòng sông, chắc sẽ chằng chịt đến tận cùng, vì cha tôi từng nói nếu chạy mãi sẽ lên Sài Gòn hoặc Biên Hoà… Con người đôi khi cũng phi thường thật. Mùa hè xanh năm thứ nhất, tôi đi trên một dòng sông trăng, đêm đó tôi đã cười ngoác mồm đến tận mang tai. Nhận ra nơi mình ở yên bình như giấc ngủ, nơi đó có nhà Hạnh phúc, có mấy đứa nhỏ đáng yêu nhà xung quanh, có Bò Sữa, có anh Linh… nơi mà tui chỉ suốt ngày cười đùa, thả diều, thổi bong bong và uống dừa….
Sau này đi công tác xa, tôi thích ra nhìn sông hơn: Sông Hàn, Sông Thu Bồn, Sông Hoài và Sông Hương… Chắc sẽ có một ngày nào đó tôi đến dòng Bến Hải để xem cái mốc vĩ tuyến này có làm mình xúc động gì hay không, vì tôi vốn chẳng nhạy cảm được với bất cứ thứ gì. Để xem tôi có tưởng tượng ra được gì không về những thứ thuộc về lịch sử.
Riêng ở thành phố này, tôi thích đi làm dọc bờ kinh vì lí do rất đơn giản: những con người ở đây, cuộc sống ở đây nằm ngoài dòng chảy hối hả ngoài kia. Một đàn nhóc chơi đùa bên bờ sông, một chú ngồi trầm ngâm uống li cà phê đắng, một vài con chó uể oải ngáp trong lúc tắm nắng (làm tôi nhớ mấy đứa con mình kinh khủng). Cuốc sống chậm lại được đôi chút, và tôi cảm thấy lòng nhẹ hẫng. Tôi sợ những con đường đông đúc, vì thế nào tôi cũng loạng choạng tay lái. Tôi có thể chứng minh hùng hồn rằng không phải ai chạy nhiều cũng vững tay lái, bằng chứng là tôi đã chạy gần 5 năm nay mà chả thấy vững vàng gì cả, và đa số là tự tế chứ chẳng phải tại ai.
Tôi cũng thường nghĩ mình giống như một dòng sông. Và nổi ám ảnh giữa nước và đất mặc dù đôi khi làm tôi chùng chình, nhưng tôi vẫn cứ chảy xa mãi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét